Cao Ngọc Uyên vội bước lên đỡ, dìu hắn đến bên giường: "Cởi áo ra, ta sẽ châm cứu cho ngươi ngay."
Lý Cẩm Dạ không động đậy, nhẹ giọng hỏi: "Nghe nói, ngươi làm nữ lang trung?"
Cao Ngọc Uyên quay đầu, lấy ngân châm từ trong túi ra, giọng không vui: "Sao, ngươi cũng muốn khuyên ta an phận thủ thường sao?"
Lý Cẩm Dạ nhíu mày: "Ai khuyên chứ?"
"Nhiều lắm rồi!"
"Ta không khuyên!"
"Tại sao?"
"Nếu ta khuyên, ai chữa bệnh cho ta?"
"Ngươi khôn đấy!"
Giọng Cao Ngọc Uyên không vui nhưng khóe môi lại nhếch lên cười, trong lòng nghĩ: Coi như ngươi biết điều.
Lý Cẩm Dạ quay đầu lại, mờ mờ nhìn thấy khóe môi nàng cong lên, lòng cũng tự nhiên vui vẻ.
Cao Ngọc Uyên chuẩn bị kim xong, quay đầu nói: "Sao còn ngẩn ra đó, c** đ* đi!"
Lý Cẩm Dạ cởi hết chỉ còn lại chiếc q**n l*t, rồi nằm xuống giường, dáng vẻ vẫn rất phong độ của công tử thế gia.
Quả nhiên là gầy đi nhiều!
Cao Ngọc Uyên lướt ánh mắt đi, bắt đầu đưa ngân châm đã chuẩn bị sẵn.
Lúc này, Lý Cẩm Dạ nhếch môi, dịu dàng nói: "Làm nữ lang trung thì sao, ai dám nói gì, đầu tiên nhìn sắc mặt bổn vương đã."
Cao Ngọc Uyên suýt làm lệch huyệt vì tức, nàng giận dữ hét lên: "Câm miệng!"
Tô Trường Sam vừa bước vào, đúng lúc nghe được tiếng "câm miệng" ấy, trong lòng nghĩ: Mẹ nó, ta còn chưa kịp nói câu nào!
Cuối cùng không dám bước vào làm phiền, hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, quạt phe phẩy!
Châm cứu xong, trời đã sập tối.
Cao Ngọc Uyên lại đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909788/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.