Bốn ngày sau, nghi trượng của An Vương đã đến ngoại thành Tứ Cửu.
Còn cách hoàng thành ba, năm dặm, đi ngang qua một trạm nghỉ, thì thấy xe ngựa Chu phủ đang dừng dưới tán cây.
Trong trạm nghỉ, một thiếu nữ xinh đẹp vừa trông thấy đoàn xe cuồn cuộn kéo đến thì nhấc váy chạy vội ra ngoài: "Lý Cẩm Dạ! Lý Cẩm Dạ!"
Tô Trường Sam đang cưỡi ngựa, dưới ánh nắng xuân ấm áp khiến hắn đang buồn ngủ gà gật, vừa nghe thấy giọng ấy thì cơn buồn ngủ lập tức tan biến sạch sẽ.
Bà cô này sao lại tới đây!
Chu Tử Ngọc đã đợi ở đây hai ngày rồi, mong mỏi như thể ngóng trăng ngóng sao, ai khuyên cũng không chịu rời đi. Dưới gối Chu sủng thần chỉ còn mỗi cô con gái độc nhất này, cũng chẳng sợ bị người ta cười nhạo, tất nhiên là chiều theo ý nàng cả.
Huống hồ Lý Cẩm Dạ vừa mới làm nên một chuyện rực rỡ như vậy.
Trong xe ngựa, Cao Ngọc Uyên cuống quýt ngồi ngay ngắn lại, tuy bản thân vẫn ăn vận như một người hầu, nhưng trong lòng lại có cảm giác như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu.
Lý Cẩm Dạ bị đánh thức giữa mộng đẹp, hơi bực mình, lười nhác ngồi dậy, liếc nhìn Ngọc Uyên một cái, rồi khẽ chỉ ra phía sau, ý bảo nàng trốn đi.
Cao Ngọc Uyên lóng ngóng tay chân bò qua, trong lòng nàng rất rõ, tốt nhất đừng để gây rắc rối cho Lý Cẩm Dạ. Nếu để Chu tiểu thư phát hiện trong xe của hắn còn giấu một nữ nhân, thì thật sự là chuyện không đùa được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909789/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.