"Ngươi là trưởng tử của trẫm, cũng là trưởng tử của Đại Tân. Trẫm có yêu cầu nghiêm khắc với ngươi hơn các đệ đệ. Những năm qua, ngươi có trách trẫm không?"
"Nhi thần không dám!" Bình Vương cúi rạp trán xuống đất: "Yêu càng sâu, trách càng nặng, nhi thần thấu hiểu!"
"Ngươi hiểu được thì tốt!"
Bảo Càn Đế đưa tay chạm vào tóc mai của hắn, Bình Vương không ngờ ông lại làm thế, trong lòng cảm thấy ghê tởm cực độ.
"Nhạc phụ ngươi quả thật là tường thành vững chãi của đất nước. Có ông ấy ở Tây Bắc, trẫm rất yên tâm. Ngươi đã nhiều năm không gặp ông ấy rồi, đúng không?"
Bình Vương lí nhí đáp: "Năm, sáu năm rồi."
"Lâu vậy sao!" Hoàng đế nhìn hắn một cái, thở dài: "Cũng nên trở về gặp một lần."
Trong lòng Bình Vương giật mình, khóe môi thoáng hiện nét cười nhạt, hắn ngẩng đầu lên, ưỡn thẳng lưng, cố giữ bình tĩnh, không để lộ sự dao động.
"Được trấn giữ cửa ải cho phụ hoàng là vinh dự của cả họ Diệp, cũng là vinh dự của nhạc phụ con. Mẫu hậu trên trời có linh thiêng cũng sẽ vui lòng."
Hoàng đế mỉm cười: "Trẫm cũng rất vui lòng, ngươi lui xuống đi."
Bình Vương gọi người hầu vào trong, phục vụ hoàng đế nghỉ ngơi, rồi mới rời khỏi điện. Khi bước ra ngoài, gió đêm thổi tới, hắn mới nhận ra áo trong đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Trở về phủ, Lưu Trường Canh đã đợi sẵn.
Bình Vương kể lại những lời của hoàng đế không sót một chữ. Lưu Trường Canh càng nghe, mày càng nhíu chặt.
Vốn tưởng hoàng đế gọi vương gia vào là vì chuyện đêm yến tiệc, ai ngờ ông không nhắc đến nửa lời, chỉ nói chuyện xưa.
"Vương gia, hôm nay hoàng thượng đã gán tội này lên ngài rồi!"
Bình Vương đã đoán trước, lạnh lùng nói: "Trên người bản vương cũng không thiếu gì một chuyện oan ức này. Ngươi lập tức bí mật cử người đến trạm dịch của Hung Nô, hỏi xem ai dám to gan đột nhập vào hoàng cung."
"Vương gia cho rằng là bọn họ sao?"
"Trừ bọn chúng, bản vương không nghĩ ra ai khác." Bình Vương nghiến răng: "Còn nữa, gửi mật thư đến Tây Bắc, bảo nhạc phụ ta hành động đi."
"Vâng, vương gia!"
...
Lúc này tại phủ An Vương.
Thanh Sơn đẩy cửa bước vào: "Gia, cấm vệ quân không bắt được người, bây giờ phố phường đã giới nghiêm, chỉ sợ đã chết ở góc khuất nào rồi."
"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác."
Thanh Sơn cúi đầu không nói.
Lý Cẩm Dạ siết chặt bát thuốc trong tay.
Yến tiệc tối nay, cấm vệ quân bố trí phòng ngự nhiều gấp mấy lần bình thường. Khi yến tiệc đang diễn ra, bên ngoài liền có tiếng kêu có thích khách, tiếp đó là tiếng đánh nhau vang lên. Sắc mặt hoàng đế và hoàng hậu thay đổi, yến tiệc phải kết thúc vội vàng. Cấm vệ quân toàn thành xuất động để bắt thích khách.
"Nhiều cấm vệ quân như vậy mà vẫn để hắn chạy thoát, rốt cuộc là ai?"
Trong lòng Lý Cẩm Dạ suy nghĩ hàng ngàn lần, mồ hôi lạnh sắp toát ra: "Tô Trường Sam đâu rồi?"
Thanh Sơn đáp: “Bẩm gia, ngũ thành binh mã toàn thành xuất động rồi, Tô Thế tử cũng đang tìm người.”
“Hãy cử người gửi tin cho hắn, nếu có động tĩnh gì, lập tức báo cho ta.”
“Dạ!”
Thanh Sơn rời đi, Lý Cẩm Dạ quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Hàn Bách Xuyên. Hàn lão tiên sinh vừa định lên tiếng, thì Trương Hư Hoài đã đẩy cửa bước vào.
Mắt Lý Cẩm Dạ sáng lên: “Thế nào rồi?”
“Chẳng có bệnh gì cả, chỉ là sợ chết thôi!”
Trương Hư Hoài tự rót cho mình một chén trà ấm, rồi nói thêm: “Lão hoàng đế giữ Chu Khải Hằng lại, trước khi ta xuất cung còn thấy Bình Vương vội vàng vào cung, không biết có chuyện gì rồi?”
Hàn Bách Xuyên suy đoán: “Chuyện này chắc không phải Bình Vương làm, hắn đâu có ngu như vậy! Càng không phải Phúc Vương, hắn không có cái gan đó.”
Lý Cẩm Dạ nghĩ đến những lời Chu Khải Hằng nói riêng với mình, cười nhạt: “Không phải hắn làm, nhưng tội danh cũng đã chụp lên đầu hắn rồi.”
Trương Hư Hoài và Hàn Bách Xuyên giật mình.
“Binh quyền trong tay Diệp Xương Bình luôn là cái gai trong lòng hoàng đế, ông ta rất muốn nhổ đi. Chu Khải Hằng hiểu rõ điều đó, cố tình dẫn sự nghi ngờ về phía Đại hoàng huynh.”
Trương Hư Hoài nghe mà dựng tóc gáy: “Lý Cẩm Dạ, người như Chu Khải Hằng, ngươi phải cẩn thận, đừng để hắn trở thành kẻ địch.”
Lý Cẩm Dạ đáp: “Lúc chưa đến tình thế bất đắc dĩ, sẽ không đâu.”
Hàn Bách Xuyên nói: “Vương gia, nên sớm hoàn thành hôn sự với Chu gia thì hơn.”
Lý Cẩm Dạ uống cạn chén trà, vị đắng ngấm dần, như chính lòng hắn lúc này vậy.
...
Sau đêm yến tiệc, ngoài việc thời tiết đột nhiên nóng lên, kinh thành bề ngoài dường như không có gì thay đổi.
Nhưng người tinh ý vẫn nhận ra được vài sự khác biệt.
Biến đổi đầu tiên là binh vệ xuất hiện trên phố đông hơn, cứ năm người một đội, đeo kiếm đi tuần các ngõ hẻm, dù ngày hay đêm.
Thay đổi thứ hai là quanh trạm dịch được cấm vệ quân canh giữ, mỗi trạm mười người một ca, đổi ba giờ một lần.
Còn biến đổi thứ ba là các tiểu thư nhà quyền quý bỗng nhiên ai nấy đều thấy xuân trong lòng, cùng rủ nhau định hôn sự.
Tiểu thư lớn Trương gia chọn nhị công tử Lý gia; Ngũ cô nương Vương gia vừa ý Tứ công tử Triệu gia!
Bà mối ghé cửa, hai nhà trao thư, lễ lục lập tức được tiến hành, bảy tám ngày liên tiếp, ngày nào cũng có nhà giàu bắn pháo ăn mừng vì con gái mình cuối cùng cũng có nơi gửi gắm.
Cao Ngọc Uyên vẫn chạy qua chạy lại giữa Cao phủ và Quỷ Y Đường, ngày nào cũng bận rộn. Người hộ tống nàng đi về hàng ngày, ngoài Thẩm Dung, giờ đây còn thêm Thẩm Dịch.
Chuyện xảy ra đêm đó, nàng không nói với ai, ngay cả Tạ Tam gia cũng giấu nhẹm.
Vài ngày sau, một giấy lệnh từ Hình bộ công bố kết quả vụ án của Tạ Diệc Đạt, ông ta bị phát phối đến Phòng Lăng.
Phòng Lăng xưa nay vốn là nơi lưu đày của các nhân vật hoàng tộc, quyền quý, nghe nói thời Đường, Trung Tông Lý Hiển từng bị đày đến đây, sau này còn quay lại làm hoàng đế.
Việc Tạ Diệc Đạt bị đày tới đây là nhờ có đại thiếu gia Tạ gia, hắn đã cầu viện bên nhà vợ, nhờ vậy mà người chú ruột không phải trôi dạt đến nơi xa xôi hẻo lánh hơn.
Ban đầu Hình bộ dự định theo ý của An Vương, đày ông đến tận Hải Nam xa xôi, nhưng năm nay những phạm nhân tội ác lớn quá đông, đến mức không có chỗ trống để nhét thêm Tạ Diệc Đạt vào. Lại thêm chút lợi lộc, nên thuận nước đẩy thuyền mà cho ông ta đi Phòng Lăng.
Dù vậy, thượng thư Hình bộ vẫn ngầm nhắc nhở Lý Cẩm Dạ.
Đùa sao, bây giờ khắp lục bộ, ai dám coi thường An Vương chứ.
Ngày Tạ Diệc Đạt bị lưu đày, đại phòng và nhị phòng Tạ gia đều đi tiễn, ngay cả Tạ Ngọc Hồ và Tạ Ngọc Thanh cũng tới.
Dẫu sao cũng là đứa con rứt ruột đẻ ra, lão phu nhân Tạ gia ôm lấy con trai mà khóc không dứt, không chịu buông tay, khóc đến khản cổ, mắng Cao Ngọc Uyên cũng mắng đến khi không còn hơi mà mắng nữa, cuối cùng không thở nổi, ngất lịm đi, từ đó chẳng còn bước khỏi giường được nữa.
Thiệu di nương nhìn người đàn ông giờ chẳng ra người ngợm gì, lòng trào lên nỗi bi ai, không biết mình khóc cho sự thê thảm của hắn hay là khóc cho số phận bạc bẽo của mình.
Cao Ngọc Uyên và Tạ Dịch Vi thì lên lầu thành, tận mắt nhìn Tạ Diệc Đạt đầu đội gông, cứ ba bước lại ngoái đầu, từng bước rời khỏi cửa Bắc.
Khi bóng Tạ Diệc Đạt hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Tạ Dịch Vi hỏi: “A Uyên, trong lòng có có thoải mái không?”
Cao Ngọc Uyên đáp: “Một phần là thoải mái, một phần là không, còn một phần thấy nực cười.”
“Sao lại không thoải mái?”
“Vì có một kẻ ác chưa chịu báo ứng, lòng con không thể thoải mái!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.