🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Cao Ngọc Uyên cố tỏ vẻ bình tĩnh: "Chỉ có mình ta, quan gia nếu không tin, có thể vào xem."

Lưỡi dao kề bên eo lại nhích tới thêm một chút, đau nhói, Cao Ngọc Uyên thả ra một cây ngân châm từ trong tay áo. Mẹ nó, còn thêm nửa tấc nữa thôi thì bà đây và ngươi đồng quy vu tận luôn!

Tề Tiến phất tay: "Đã là đồ đệ của Trương Thái Y, vậy khỏi cần kiểm tra, mau quay về phủ đi, đừng lang thang ngoài đường như thế này."

"Cảm tạ quan gia, hôm khác ta sẽ bảo sư phụ mời ngài uống rượu thuốc ngâm nhân sâm trăm năm!"

Tề Tiến có nhiệm vụ trên người, không có thời gian nghe Cao Ngọc Uyên nịnh bợ, bèn giật dây cương, phóng ngựa đi mất.

Cao Ngọc Uyên buông rèm xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đeo mặt nạ quỷ: "Người ta đã đi hết rồi, ngươi cũng có thể cút được rồi đấy!"

"Ngươi biết chữa bệnh?" Đôi mắt sau chiếc mặt nạ quỷ ánh lên hai tia sáng sắc lạnh.

"Ngươi bị thương dưới xương sườn hai tấc, vết kiếm, vẫn đang chảy máu, nếu không cầm máu, hai canh giờ nữa, sẽ mất máu mà chết!"

Người đeo mặt nạ bị nhìn thấu, tức giận, lưỡi dao thực sự tiến thêm nửa tấc: "Đừng giở trò!"

Cao Ngọc Uyên "á" một tiếng, người mềm nhũn tựa vào hắn.

Người đeo mặt nạ ngây người, nghĩ bụng: Hắn cũng chưa dùng sức, sao nữ nhân Trung Nguyên lại yếu đuối thế này.

Nhưng ngay lúc đó, sau tai có một cảm giác nhói nhẹ, hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân tê cứng, không còn cử động được, chỉ có đôi mắt mở to như cái đèn lồng.

Cao Ngọc Uyên tiếp tục dùng ngân châm đâm vào mấy huyệt quan trọng sau tai hắn, sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái, "ầm" thân hình to lớn đổ nhào xuống.

Xe ngựa rung chuyển vài cái, Thẩm Dung bên ngoài không biết chuyện gì xảy ra, vội hỏi: "Tiểu thư, có chuyện gì sao?"

"Không sao, cứ tiếp tục đi."

"Vâng!"

Cao Ngọc Uyên quỳ xuống bên cạnh người đeo mặt nạ, khóe miệng nở một nụ cười ranh mãnh không giấu nổi: "Ta ghét nhất là bị người ta dí dao vào cổ, cho ngươi một bài học nhớ đời."

Người đeo mặt nạ nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt căm phẫn như muốn chửi rủa.

"Ái chà, vẫn còn cứng đầu à, có tin ta móc mắt ngươi ra làm bóng đá không?" Cao Ngọc Uyên học theo lời nói hăm dọa của sư phụ: "Mau nhắm mắt lại cho ta!"

Người đeo mặt nạ quyết không nhắm, vẫn trừng trừng nhìn nàng.

Không nhắm phải không!

Cao Ngọc Uyên giơ chiếc ngân châm trong tay, chọc về phía mắt hắn, ánh mắt người đeo mặt nạ quỷ lóe lên sự lạnh lẽo, cuối cùng ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Cao Ngọc Uyên "hừ" một tiếng đắc ý, dùng lực xé toạc áo của hắn ra.

Nàng đưa viên dạ minh châu lại gần, vết thương đúng như nàng đoán, không sai chút nào, chỉ là nghiêm trọng hơn một chút.

Nàng lấy ra ngân châm, châm vào vài huyệt vị, châm vào tận da thịt, lực tay phải dùng mạnh, Cao Ngọc Uyên lập tức nhận ra người này không phải người Trung Nguyên.

Người Trung Nguyên rất ít ai có cơ bắp rắn chắc như vậy.

"Lương y như từ mẫu, thấy chết không cứu là điều ta không làm được. Máu đã cầm lại rồi, nửa chung trà nữa, huyệt vị sẽ tự giải."

Lông mi của người đeo mặt nạ rung lên, trên người toát ra một tầng lạnh giá.

"Thẩm Dung."

Xe ngựa đột ngột dừng lại.

"Tiểu thư, có chuyện gì sao?"

"Ngươi vào đây."

Thẩm Dung sớm đã nhận ra phía sau xe có gì đó không đúng, nhưng vẫn nhịn mà không hỏi. Hắn nhanh chóng nhảy xuống xe, vén rèm lên, nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì kinh ngạc đến ngây người: "Tiểu thư?"

"Quăng hắn xuống cho ta." Cao Ngọc Uyên lau mồ hôi.

Thẩm Dung tỉnh lại, lập tức kéo người đeo mặt nạ quỷ xuống xe, ném ra bãi cỏ bên cạnh. Mẹ kiếp, người này khỏe với nặng thật, không biết từ đâu ra.

"Đi tiếp thôi!"

Tiếng bánh xe lăn xa dần.

Trong bụi cỏ, người đeo mặt nạ từ từ mở mắt, đôi mắt đen sâu như giếng cạn nở một nụ cười nhẹ.

Cao Ngọc Uyên, phải không!

*

Chủ tớ hai người về đến nhà, lúc này Thẩm Dung mới phát hiện, ngoài dấu vết dao trên cổ, eo của tiểu thư còn đang rỉ máu.

Hắn sợ hãi, lập tức bế ngang người nàng vào trong viện.

La ma ma và mọi người giật mình kinh hãi, nhưng Cao Ngọc Uyên lại rất bình tĩnh, bảo Thẩm Dung đi tìm một y đồng trong hậu viện đến.

Người tìm đến là một cô bé thanh tú, tay còn hơi run nhưng việc rửa sạch, bôi thuốc, băng bó đều làm đâu ra đấy.

Vết thương không lớn, chỉ dài bằng nửa ngón út, cũng không sâu.

Xử lý xong, Cao Ngọc Uyên mệt mỏi cực độ, nhưng vẫn cố dặn dò Thẩm Dung: "Âm thầm điều tra xem, trong cung đã xảy ra chuyện gì mà cấm vệ quân lại tuần tra như vậy!"

Nói xong, nàng nằm xuống ngủ ngay.

La ma ma và A Bảo vội vàng đun nước nóng, nhẹ nhàng giúp tiểu thư lau người.

*

Trong hoàng cung.

Trương Hư Hoài quỳ xuống, trầm giọng nói: "Hoàng thượng có hơi kinh hãi, không có gì nghiêm trọng, uống vài thang thuốc an thần là ổn."

Lục Hoàng hậu bước lên, giúp hoàng đế kéo chăn, lúc này có cung nhân bưng chậu vàng tới để phục vụ hoàng đế rửa chân.

Hoàng đế phất tay, lệnh cho mọi người trong điện lui ra, chỉ để lại một mình Chu Khải Hằng.

Khi Trương Hư Hoài bước ra khỏi đại điện, quay đầu liếc Chu Khải Hằng một cái, khóe mắt thấy hoàng hậu cũng đang nhìn về phía Chu Khải Hằng.

Hắn không biểu lộ gì, chỉ nhanh chóng bước đi.

Trong điện không còn ai khác, Chu Khải Hằng bước lên phía trước, quỳ xuống bên giường, thò tay vào chậu nước, bắt đầu xoa bóp chân cho hoàng đế.

Động tác thành thạo, rõ ràng là đã làm quen.

Hoàng đế vuốt trán thở dài: "Khải Hằng à, ngươi nói xem ai mà to gan như vậy, dám vào cung của trẫm hành thích!"

Hai chữ "hành thích" đã định rõ bản chất sự việc.

Chu Khải Hằng nghĩ đến cái gai trong lòng hoàng đế, thở dài nói: "Người có thân thủ giỏi như vậy, thật hiếm thấy, nếu nói là người giang hồ, thì họ cũng chẳng có gan... Thần ngu muội, nghĩ không ra."

Bảo Càn Đế từ lời này, nghe ra một ý khác. Không phải người giang hồ, vậy chỉ còn một khả năng là võ tướng.

Và trong thiên hạ, võ tướng giỏi nhất, ngoài cấm quân trong cung, chỉ còn một nơi trong quân đội.

Vẻ mặt Bảo Càn Đế bình thản, ho nhẹ một tiếng: "Truyền Bình Vương vào cung hầu bệnh."

"Dạ, hoàng thượng."

Chu Khải Hằng vội lau khô chân cho hoàng đế, cúi mình chuyển chậu vàng sang bên, rồi dùng khăn lau chân cho hoàng đế lau tay, sau đó mới nhanh chóng chạy ra ngoài truyền lệnh.

Hạt giống nghi ngờ đã sớm được gieo giữa cha con, dù kẻ hành thích là người của ai, chỉ cần hoàng đế tin đó là người của hắn, vậy thì chắc chắn là người của hắn rồi.

Chu Khải Hằng cười một nụ cười âm trầm.

...

Sau một chung trà, Bình Vương vội vã bước vào đại điện, quỳ xuống trước giường. Vì đi gấp nên mái tóc hơi rối.

Bảo Càn Đế ngồi xếp bằng trên giường, nhìn hắn, ánh mắt càng trở nên sâu thẳm.

"Mái tóc này, giống y như của mẫu thân ngươi."

Tiên hoàng hậu đã mất nhiều năm, Bảo Càn Đế rất hiếm khi nhắc tới. Bình Vương không khỏi giật mình, không biết nên đáp thế nào, cũng chẳng đoán ra được ý tứ trong lời nói, chỉ nghẹn ngào: "Nhi thần rất nhớ người."

"Trẫm cũng rất nhớ nàng."

Bảo Càn Đế ho một tiếng: "Chớp mắt, đã bao năm rồi."

Lời này hoàng đế nói không sai, giữa muôn ngàn giai nhân trong hậu cung, tiên hoàng hậu vẫn chiếm một góc nhỏ trong lòng ông.

Người phụ nữ ấy xuất thân từ gia tộc lớn, xinh đẹp, ôn hòa, rộng lượng, biết nhẫn nhịn, trong ba nghìn giai lệ chốn cung đình chỉ có nàng mới xứng ngồi lên chiếc ghế phượng ấy.

Nghe xong, Bình Vương cúi đầu thấp hơn, khóe mắt đẫm lệ.

Phụ hoàng hậu cung đông đủ, nhưng mỗi mùng một, mười lăm hàng tháng, ông chỉ ở lại cung của mẫu hậu. Khi đó, vợ chồng tình thâm, cha từ con hiếu, đúng là thời khắc tươi đẹp. 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.