Ngày Đoan Ngọ, nắng nóng gay gắt, tưởng chừng muốn thiêu cháy cả người.
Ngoài Ôn Tương, Cao Ngọc Uyên còn mang theo mấy nha hoàn lớn, còn A Bảo và Thanh Nhi, những kẻ đã quen biết sự đời năm ngoái, ở lại phủ trông cửa.
Hai chiếc xe ngựa xuất phát từ Cao phủ, suốt đường nghe tiếng nha hoàn ríu rít ở xe sau, rất náo nhiệt.
Cao Ngọc Uyên đi cùng tam thúc trên xe, hai chú cháu ngồi yên lặng, mỗi người cầm một quyển sách.
Tạ Dịch Vi nhìn lâu đến mỏi mắt, đặt sách xuống ngước lên nhìn cháu gái.
Mấy ngày nay không biết là do ảo giác hay không, ông luôn thấy đứa nhỏ này cười không thật tâm, như có tâm sự gì đó, ăn cũng ít, cằm còn nhọn đi.
"Tam thúc nhìn con làm gì?"
Tạ Dịch Vi bị bắt thóp, gãi đầu cười ngượng: "Có phải trong tiệm gặp khó khăn gì không?"
Cao Ngọc Uyên giật mình, dù nàng cố tỏ ra như không có gì, vẫn bị tam thúc nhìn ra được !
Mấy ngày qua, chính nàng cũng không biết mình đã vượt qua thế nào.
Ban ngày thì tự ép mình bận rộn đến quay cuồng, đêm đến nhắm mắt lại là hình ảnh của hắn cứ hiện ra, hắn trông ra sao, mặc đồ thế nào, nụ cười thoáng qua hay đậm sâu…
Người càng sợ gì, lại càng muốn tránh nó.
Mấy hôm nay, nàng không thể nghe được cái tên An Vương, không thể nghe tên Lý Cẩm Dạ, thậm chí đến cả cái tên Chu tiểu thư cũng không muốn nghe.
Thì ra, nàng cũng chỉ là kẻ phàm tục trong chốn bụi trần, nói buông bỏ, xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909800/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.