Giọng nói vang dội, khí thế mạnh mẽ, Lý Cẩm Dạ không hiểu sao lại thấy người này không hề tầm thường, trên người hắn toát ra một luồng sát khí.
Loại sát khí này, hắn từng thấy ở hai cậu và ông ngoại mình, đó là loại sát khí chỉ có được khi đã trải qua vô số lần đối mặt với cái chết.
"Không cần đa lễ, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mười tám!"
Lý Cẩm Dạ vỗ nhẹ lên vai hắn vài cái: "Thật là tuổi trẻ tài cao!"
Hách Liên Chiến chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh ép xuống đến mức hắ muốn quỳ, trong lòng mỉa mai một tiếng, vận khí từ đan điền, đứng vững như núi.
Lý Cẩm Dạ thu tay lại, nghiêng đầu, liếc nhìn Loạn Sơn đang đứng bên cạnh. Sự ăn ý sau nhiều năm chủ tớ gắn bó giúp Loạn Sơn lập tức hiểu được ý Vương gia.
Vương gia muốn điều tra xuất thân của người tên Hách Liên Chiến này.
Lợi dụng lúc không ai chú ý, Loạn Sơn lặng lẽ rời vào bóng cây.
"Vương gia, người Hồ chúng ta tính tình hoang dã, không quen ngồi yên, ngài có thể đi cùng một đoạn không?" Hách Liên Phái đề nghị.
Lý Cẩm Dạ mỉm cười, làm động tác mời.
Đám người Hung Nô nhìn có vẻ thô lỗ, nhưng thực chất lại vô cùng tinh ranh, nắm rõ ý đồ của lão hoàng đế khi mời họ đến sông Khúc xem đua thuyền rồng.
Những người ngồi trong đình sông Khúc hôm nay không là hoàng thân quốc thích thì cũng là văn võ bá quan, ngày Đoan Ngọ, các thiếu nữ, phụ nhân đều ra ngoài vui chơi, lão hoàng đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909801/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.