Tạ Dịch Vi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, dịu dàng nói: "A Uyên, đất trời rộng lớn, luôn có chỗ dung thân cho chúng ta. Cùng lắm là thúc cháu mình từ bỏ mọi thứ ở kinh thành, cùng nhau đi thật xa, đừng lo.”
Cao Ngọc Uyên cố gắng kìm nén cả ngày, cuối cùng không nhịn được nữa, tựa đầu vào lòng Tam thúc, thầm thì: "Tam thúc, con cũng không sợ."
*
Trong thư phòng của Vương phủ, Lý Cẩm Dạ từ khi ngồi xuống đã không nói một lời, chỉ dựa vào ghế tựa, lặng yên như lão tăng nhập định.
Hắn không nói, Tô Trường Sam và Trương Hư Hoài cũng không dám hé răng. Người quen với Lý Cẩm Dạ đều biết, hiếm khi thấy hắn lười biếng như vậy, và mỗi khi như thế, chỉ có một điều cần nhớ: Đừng động vào hắn!
Hai người liếc nhìn nhau, lặng lẽ ra ngoài.
Tô Trường Sam vỗ trán, thở dài: "Hư Hoài, làm sao đây?"
Trương Hư Hoài đã kìm nén cơn giận, giờ đã bình tĩnh hơn, đáp: “Không biết, chờ hắn quyết định thôi.”
Tô Trường Sam đá mạnh vào bồn hoa bên cạnh, cằn nhằn: "Cuộc sống đúng là càng lúc càng khó chịu, sống mà chẳng còn chút sức sống nào!”
Trương Hư Hoài liếc hắn một cái, lòng cũng nặng nề chẳng kém.
Trong thư phòng, ngọn đèn chập chờn như hạt đậu, Lý Cẩm Dạ từ từ mở mắt, với tay lấy chén trà. Trà đã nguội lạnh, lớp nước đóng bên trên lặng lẽ ánh lên trong ánh đèn, giống như chiếc gương chiếu rọi mọi thứ sâu kín nhất trong lòng hắn.
Mà sâu thẳm đó là gì?
Là sự lạnh lùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909806/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.