Ngay cả với Chu Tử Ngọc, hắn cũng chẳng cố giữ khoảng cách!
Một vương gia đêm hôm đến tận linh đường người khác, là để cho vui sao, chưa thấy người chết bao giờ nên qua góp vui chắc?
Mấy đứa trẻ các ngươi thật không hiểu đôi mắt sinh ra là để làm gì! Ta tám trăm năm trước đã nhìn ra hết thảy, chẳng qua không muốn nói thôi! Thôi, thôi, giải thích với ngươi chỉ vô ích, ngươi chẳng hiểu được tình cảm của chúng ta dành cho cô nương ấy đâu!
Trương Hư Hoài nắm chặt chén rượu uống một hơi cạn sạch, chẳng ai nhận ra gân xanh trên mu bàn tay ông dần biến mất.
Tô Trường Sam nhìn Trương Hư Hoài, lại liếc sang Lý Cẩm Dạ, ánh mắt qua lại giữa hai người vài vòng rồi nghiêm giọng nói: “Mộ Chi, rốt cuộc ngươi định làm gì, nói thẳng đi, đừng vòng vo!”
“Ta không có ý gì khác cả!”
Lý Cẩm Dạ bước đến trước bàn, rót đầy chén rượu, uống cạn một hơi, giọng hạ thấp xuống: “Dù thế nào thì Cao Ngọc Uyên không thể đi hòa thân. Người đâu, mời Hàn tiên sinh tới đây.”
...
Đêm đã khuya.
Cao Ngọc Uyên nằm mãi không ngủ được, đành khoác áo ngồi dậy, đẩy cửa sổ ra, gió lạnh phả vào mặt, bóng cây xào xạc.
Bên ngoài, La ma ma nghe thấy động tĩnh, bèn bước vào, nhẹ nhàng khoác thêm áo cho nàng: "Dù là đầu hạ nhưng đêm vẫn lạnh, tiểu thư cẩn thận giữ sức.”
Cao Ngọc Uyên quay đầu lại, thở dài: “Hồi còn ở Tôn gia trang, luôn thấy ngày tháng trôi qua chậm chạp, chỉ muốn lớn nhanh một chút.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909807/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.