Lễ bộ nha môn.
Lý Cẩm Dạ đang trò chuyện với mấy vị Thị lang, vừa thấy Thanh Sơn đứng chờ bên ngoài thì dứt khoát kết thúc cuộc nói chuyện.
Chờ mọi người rời đi, Thanh Sơn bước lên, hạ giọng bẩm báo…
“Đầu sói?”
Vẻ mặt Lý Cẩm Dạ vẫn bình thản, nhưng chân mày đã nhíu lại. Người Hung Nô phần lớn đều có hình xăm, nhưng hình xăm đầu sói lại cực kỳ hiếm, chỉ người thân phận cao quý mới được khắc.
Kẻ kia còn trẻ như vậy, chẳng lẽ là…
Đúng lúc ấy, ngoài cửa sổ vang lên một tiếng huýt nhẹ.
“Gia, là Loạn Sơn.”
Vừa dứt lời, Loạn Sơn đã xông vào, quỳ một gối xuống đất: “Vương gia, phía Tây Bắc vừa truyền tin, Hách Liên Chiến chính là tân Thiền Vu.”
Quả nhiên đúng như hắn dự đoán!
Lý Cẩm Dạ khẽ nâng tay, ngón trỏ gõ lên trán, phải mất một lúc lâu mới đè nén được nhịp giật nơi huyệt thái dương.
“Còn chuyện gì nữa?”
“Nói đi!”
Loạn Sơn ngẩng đầu nhìn chủ tử, hít sâu một hơi: “Tin từ Hắc Phong Trại truyền đến, gần đây mấy đoàn thương nhân bị cướp đều vận chuyển lương thảo.”
“Thương đoàn từ đâu đến?” Tim Lý Cẩm Dạ thắt lại.
“Từ khắp nơi, nhưng điểm đến đều là vùng Tây Bắc!”
Binh pháp có câu: “Binh mã chưa động, lương thảo đi trước.” Đại ca thực sự muốn ra tay rồi!
Lý Cẩm Dạ đưa tay bóp sống mũi. Vậy thì… vị tân trấn Bắc đại tướng quân Giản Trình Ân kia có nhận ra điều gì không? Mật thám của lão hoàng đế trong quân trấn Tây có phát hiện ra không?
Đầu hắn đau như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909809/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.