Trước cổng Quỷ Y Đường, hai bên cửa đều dán một tờ thông báo với nội dung giống nhau: Nữ lang trung đang bệnh, trong mấy ngày tới sẽ không khám bệnh.
Thông báo vừa được dán lên, mọi người tản đi, chỉ còn vài người vẫn không cam lòng nhìn vào trong, thấy chỉ có Ôn Lang Trung đang ngồi, đành bỏ đi.
Ôn Tương trao gói thuốc cho bệnh nhân, thấy cha không còn bệnh nhân, bèn chạy vội tới, thì thào: "Cha, nếu nàng thật sự đi hòa thân, Quỷ Y Đường còn mở được nữa không?"
Ôn Lang Trung vỗ vai con: "Cao cô nương là người tốt bụng, dù không mở nữa, cũng sẽ không bạc đãi chúng ta."
"Nhưng mà…"
"Đừng nhưng nữa, lo bốc thuốc cho xong, mấy ngày này đừng ra ngoài, chiều đóng cửa sớm, đừng để gây rắc rối cho cô nương. Có bệnh nhân kìa!"
Ôn Tương ngẩng lên, thấy người đến, không nhịn được rủa thầm: "Xì!"
Chu Tử Ngọc bước vào, ngó quanh một lượt: "Nữ lang trung của các ngươi đâu?"
Ôn Lang Trung thấy nàng ăn mặc sang trọng, bèn đáp: "Thưa tiểu thư, nữ lang trung của chúng ta đang bệnh, nghỉ ngơi ở nhà, mấy ngày này sẽ không khám. Nếu tiểu thư không khỏe, có thể để ta khám, cũng giống vậy thôi."
"Tiểu thư nhà ta đều là thái y trong cung khám, loại lang trung chốn thôn dã như ngươi mà dám sánh ngang sao?" Hồng Y hếch mặt nói: "Cao Ngọc Uyên bệnh gì? Không phải bệnh tương tư chứ?"
Ôn Tương khịt mũi, quay qua nói với tiểu y nữ sau lưng: "Sao lại có chó sủa nhỉ, lấy chổi đuổi đi, suốt ngày gâu gâu, phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909810/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.