Cao Ngọc Uyên như con chuột nhỏ bị bắt quả tang, vội vàng đứng dậy: "Ta đi pha cho ngươi một chén trà. Trà cúc của lão hòa thượng phơi đấy, rất thơm, thanh nhiệt giải độc!"
Lý Cẩm Dạ nhìn cái dáng ngốc nghếch ấy của nàng, khuôn mặt dãn ra đôi chút, quay đầu mỉm cười.
Cao Ngọc Uyên cố tình nán lại trong phòng một lúc, rồi mới bưng chén trà bước ra, lúc ấy Vệ Ôn đã dọn xong bát đũa: "Tiểu thư, để ta mang ra phía trước."
"Đi đi!"
Lý Cẩm Dạ đưa tay ra: "Trà đâu?"
Cao Ngọc Uyên đưa trà, hắn cầm lấy, ngón tay vô tình chạm vào tay nàng, rồi vội vàng rụt lại.
Ánh mắt Cao Ngọc Uyên hơi trầm xuống, nghĩ thầm: May thật, ta chưa đến mức quá thích ngươi! Bằng không, chỉ một hành động ấy cũng đủ khiến ta đau lòng muốn chết!
Lý Cẩm Dạ nhấp một ngụm trà, cau mày: "Đúng là đắng thật."
Cao Ngọc Uyên hếch cằm: "Cơm đã ăn, trà cũng đã uống, ngươi rốt cuộc đến đây vì chuyện gì, giờ có thể nói rồi chứ!"
Lý Cẩm Dạ lấy từ trong áo ra một tờ giấy, màu vàng nhạt: "Ngươi xem đi."
Cao Ngọc Uyên bước vào phòng, soi dưới ánh đèn, liếc qua một cái, sắc mặt đột ngột biến đổi.
"Là sắc lệnh của Lễ Bộ, ý chỉ của hoàng thượng. Chúc mừng nhé, Cao Huyện chủ."
Không biết từ khi nào, Lý Cẩm Dạ đã bước vào, ánh mắt ẩn chứa vẻ âm u.
Cao Ngọc Uyên quay lại, im lặng nhìn hắn: "Phong ta làm Huyện chủ*, có phải là ý muốn ép ta đi hòa thân không?"
* con gái của các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909811/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.