Lý Cẩm Dạ nhìn nàng, ánh mắt trầm xuống.
“Giờ đây đường đi cung Vĩnh Hòa đã bị phong tỏa, ta nghĩ năm xưa nhất định có chuyện gì xảy ra. Ta kể ngươi nghe những điều này để ngươi có chuẩn bị, lỡ sau này diện kiến thánh thượng, lời nào nên nói, lời nào không nên nói, phải biết rõ. Ta có linh cảm, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ được gặp ông ta.”
Cao Ngọc Uyên nhìn hắn, trong lòng như có đốm lửa nổ tung ra.
Ánh mắt nàng rực cháy, khiến Lý Cẩm Dạ phải quay đi.
Cao Ngọc Uyên thu lại cái nhìn táo bạo của mình, mỉm cười. Không biết có phải nàng tưởng tượng không, nhưng ánh mắt hắn vừa rồi thật dịu dàng, như có tia sáng long lanh.
“Thật ra ta cũng muốn gặp ông ta, xem vị chí tôn ấy trông thế nào, có hơn người thường ba đầu sáu tay không.”
Lý Cẩm Dạ nhướng mày mỉm cười.
Cao Ngọc Uyên thấy hắn cười, trong lòng cũng ngọt ngào, ngồi thêm một lúc rồi nói: “À, nói đến chuyện chữa bệnh, ta có tin từ Ôn lang trung. Hắn nói Nam Cương có nhiều cao thủ giải độc, nếu không bị hòa thân, ta muốn đến đó một chuyến.”
Lý Cẩm Dạ nghe xong, trong lòng như có lưỡi dao cùn lướt qua.
“Nơi đó núi cao đường xa, ngươi là một cô nương…”
“Ta muốn đến núi cao đường xa xem thử, cứ mãi kẹt trong kinh thành, chẳng biết núi cao đến đâu, nước trong đến đâu, thì cuộc đời này cũng chỉ sống uổng!”
“Ngươi tính mượn cớ chữa bệnh cho ta để đi ngao du sơn thủy sao?”
“Không được sao? Dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909814/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.