Thiệu di nương ngẩng cao ngực, nói: “Đại tẩu, không thể nói vậy, ta…”
“Chát!”
Cố thị thẳng tay tát một cái: "Người đâu, đuổi ra ngoài!”
“Họ Cố kia, ngươi dám!”
“Ngươi xem ta có gì mà không dám. Muốn chết thì ta không cản, nhưng đừng hòng kéo đại phòng ta xuống nước, cút đi!”
Nói xong, vài ma ma vạm vỡ bước vào, mỗi người nắm một bên, kéo Thiệu di nương thẳng ra ngoài.
“Họ Cố, ta không tin ngươi không động lòng, ngươi tưởng ngụy trang như cháu ngoan là chẳng ai nhận ra sao… Coi chừng có ngày ngươi gặp họa!”
“Ta nhổ vào ngươi, họ Thiệu nhà ngươi tám đời tổ tiên gặp họa mới đúng!”
Trong việc mắng chửi, Cố thị chưa chịu thua bao giờ, quay sang nói gay gắt với Lão phu nhân: “Lão phu nhân ơi, cháu gái bà bình thường không đến thăm, giờ lại mò tới, chẳng qua chỉ lấy bà làm cái cớ thôi. Bà đã yêu thương nàng ta đến thế, thì cứ dứt khoát dọn qua mà sống chung, ta cũng chẳng hé răng đâu!”
Lão phu nhân ôm ngực, tim đập loạn lên, chỉ hít vào chứ không thở ra được.
…
Quản thị dẫn hai em chồng tới Cao phủ, gặp ngay La ma ma mắt đỏ hoe đi ra đón: "Đại thiếu phu nhân xin hãy dừng bước, trong này có quan chức của phủ Nội Vụ đang có mặt, các vị chờ một chút.”
Tạ Ngọc Hồ kinh ngạc: "La ma ma, họ đến làm gì?”
“Tiểu thư được phong huyện chủ, đây là chức vị có bổng lộc hàng tháng. Người của phủ Nội Vụ đang đo thân người tiểu thư để may áo quần, sau khi hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909815/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.