“Hầu gia, Thanh Diễm đến rồi à, ngồi xuống đi!” Lý Cẩm An mở quạt xếp ra, mỉm cười.
“Hầu gia an khang, Vương phi an khang." Vĩnh An Hầu dẫn ngoại tôn bước lên hành lễ.
Bình Vương phi mỉm cười nhìn Trần Thanh Diễm, ánh mắt đầy ẩn ý: "Đứa trẻ này đã hai mươi rồi phải không?”
“Bẩm Vương phi, đúng tròn hai mươi.”
“Đến lúc nên cưới thê tử rồi đấy." Bình Vương phi cười nói: "Ta khi bằng tuổi ngươi thì đã có con rồi.”
Vĩnh An Hầu cười đáp: "Trần gia có quy tắc, nam nhi phải học hành, lập nghiệp rồi mới lập gia đình, vì thế đành chậm trễ.”
Bình Vương phi cười: "Gia đình thư hương thế gia quả nhiên khác biệt! Nhưng cũng phải nói, Thanh Diễm giờ cũng đã có tiền đồ, chuyện hôn nhân, hầu gia nên chú ý lo liệu rồi đó.”
“Chuyện này nương nó đang xem xét.”
Bình Vương phi liếc nhìn Vương gia, cười nói: "Hôm Đoan Ngọ vừa rồi, ta và Vương gia ngồi xem đua thuyền, trên đường về gặp Hoàng Thị lang của Binh bộ. Thật tình cờ, con gái ông ấy cũng có mặt hóng chuyện, cô nương đó miệng lưỡi ngọt ngào, ta và Vương gia đều rất ưng ý!”
Vĩnh An Hầu nghe mà giật mình.
Hoàng Thị lang là quan tam phẩm, chưởng quản Binh bộ toàn quốc, xuất thân từ gia đình võ tướng, phẩm hạnh đoan chính, môn đăng hộ đối với Trần gia. Nhưng Vương gia lại muốn kết thân qua con đường Binh bộ này...
Mặc dù trong lòng xoay chuyển mấy chục suy tính, ngoài mặt Vĩnh An Hầu vẫn giữ vẻ bình thản: "Vậy ư, để khi về ta bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909817/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.