Thẩm Dung trở về, Cao Ngọc Uyên vừa tiễn ba người nhà đại phòng ra về.
Nghe xong lời của Lý Cẩm Dạ, nàng lặng lẽ gật đầu rồi quay vào phòng.
Đêm qua ở chùa Diên Cổ nàng không ngủ được, ăn xong thì cảm thấy mệt nên dựa vào giường chợp mắt một lát, trong đầu cứ nghĩ mãi về những lời Lý Cẩm Dạ đã nói.
Nàng tự hỏi: vì sao Công chúa Bồ Loại không có điện riêng? Vì sao bà vừa mất thì Quý phi cũng qua đời theo?
Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy những bí ẩn đằng sau thật sâu không thấy đáy.
Đang trầm tư suy ngẫm, La ma ma bước vào: “Tiểu thư, phủ công chúa Hoài Khánh gửi thiệp mời, nói mời tiểu thư tham dự yến hội.”
“Hả?” Cao Ngọc Uyên giật mình ngồi dậy.
“Là phủ công chúa Hoài Khánh, phò mã là đại công tử Chu gia, tức là ca ca của Chu Tử Ngọc. Nói là Hải Đường yến, mọi năm đều có, chỉ là năm nay trời nóng sớm, hoa Hải Đường đã nở, nên tiệc được tổ chức sớm.”
Cao Ngọc Uyên cười nhạt: “Vừa phong ta làm huyện chủ, giờ đã trở thành khách quý của công chúa. Đúng là thân phận ngày một khác xưa. Yến hội gì chứ, từ chối giúp ta!”
“Tiểu thư, người phủ công chúa nói rằng, Hải Đường yến của phủ công chúa Hoài Khánh, không ai dám từ chối.”
“Tại sao?”
“Vì công chúa Hoài Khánh là người hoàng đế yêu quý nhất, nếu đắc tội với nàng, để nàng nói gì không hay trước mặt hoàng đế, thì thật sự khó lòng yên ổn.”
Cao Ngọc Uyên ngẫm nghĩ: “Vậy ngươi đi hỏi xem,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909818/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.