Chu Tử Ngọc tiến lên, thân mật khoác tay nàng: "Ngươi và Vương gia là bạn cũ, vậy cũng là bạn của ta, chúng ta cùng đi ngắm hoa nhé!"
"Chu tiểu thư khách khí quá!" Khóe môi Cao Ngọc Uyên vẫn giữ nụ cười: “Ngươi và Vương gia cứ đi trước đi."
Chu Tử Ngọc buông tay, cười bảo: "Vương gia, ta kéo Cao huyện chủ đi cùng, ngài sẽ không bận tâm chứ!"
"Không đâu, huyện chủ, mời!"
Giọng hắn êm dịu, êm ái như tiếng suối róc rách, lại như làn gió xuân mơn man.
Trong lòng Cao Ngọc Uyên có chút khó tả, bước chân chậm lại đôi chút.
Ra đến cửa hoa viên, nàng ngước lên thấy Tạ Dịch Vi đứng ở góc tường, đang ngóng về phía mình, bèn bước tới gần, nói nhỏ: "Tam thúc, đừng theo nữa, đến chỗ khách nam phía trước đi."
Tạ Dịch Vi nghe động tĩnh bên trong cũng đoán được bảy tám phần, vội lật cổ tay nàng lên xem một chút, nghiến răng nói: "Lão yêu bà kia, thật sự xuống tay sao!"
Cao Ngọc Uyên lắc đầu: “Con đã tát bà ta ba mươi cái, chẳng lỗ chút nào! Thôi, ngắm hoa xong chúng ta về nhà."
"Nên tát mạnh hơn nữa!"
"Tam thúc, bà ta cũng chỉ là hạ nhân thôi!"
"Con nha đầu ngốc này... Được rồi, ta đợi con ở phía trước, ngắm hoa xong thì mau ra."
"Yên tâm đi, ta cũng không muốn ở chỗ này lâu."
Lý Cẩm Dạ nghe rõ mồn một cuộc đối thoại giữa hai người, lạnh lùng liếc về phía Thanh Sơn.
Thanh Sơn lẳng lặng nép mình rồi biến mất không chút dấu vết, đến khi mọi người sắp đi vào hoa viên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909820/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.