Cao Ngọc Uyên điềm tĩnh đáp: “Bởi thế nên bọn họ mãi mãi chỉ có thể nép mình nơi góc nhỏ mà thôi.”
Ồ, đúng là miệng lưỡi sắc bén!
Công chúa Hoài Khánh nhếch môi cười, nói: “Huyện chủ nói đúng, bọn man di mãi là man di, không bao giờ có thể bước lên vũ đài lớn. Ma ma, dẫn huyện chủ đi giới thiệu với các vị quý nhân.”
“Vâng, công chúa!”
Một bà lão bước tới, đặt tay lên cánh tay Cao Ngọc Uyên: “Huyện chủ, lão nô xin phép đưa ngài đến diện kiến từng vị.”
Tay bà lão như gọng kìm siết chặt cánh tay Cao Ngọc Uyên khiến nàng đau nhói, bèn lạnh lùng gọi lớn: “Vệ Ôn!”
Vệ Ôn lập tức nhét phần thưởng vào áo, nhẹ nhàng di chuyển một bước, đặt lưỡi dao lên cổ bà già kia.
“Thả tiểu thư nhà ta ra!”
“A!”
Các quý nữ bên trong kinh hãi hét lên, lập tức lùi về phía sau, tránh xa cảnh tượng này.
“Đồ nô tì lớn gan!” Công chúa Hoài Khánh giận dữ quát, lập tức đứng bật dậy từ ghế: “Giữa ban ngày ban mặt dám giở trò, người đâu, bắt lại!”
“Khoan đã!”
Cao Ngọc Uyên cất giọng: “Giữa ban ngày ban mặt giở trò, tất nhiên phải bắt lại; vậy kẻ âm thầm giở trò chẳng lẽ không phải nên bắt hơn sao?”
Vừa dứt lời, các quý nữ trong sảnh đều ngơ ngác, không ai thấy có người nào âm thầm ra tay, chẳng lẽ huyện chủ Cao nói nhảm?
Ánh mắt Cao Ngọc Uyên như băng tuyết: “Vị ma ma này, phiền bà bỏ đôi tay quỷ kia ra. Ta và bà lần đầu gặp mặt, không oán không thù, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909819/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.