Cao Ngọc Uyên thấy không giấu được, đành hỏi thẳng: “Ôn lang trung có thể chẩn ra là loại độc gì không?”
Ôn lang trung lắc đầu: “Ôn gia chỉ nghiên cứu y thuật, không nghiên cứu độc, chẩn đoán không ra.”
“Đó là độc ‘Khiên Cơ’, từ nhiều năm trước, chưa từng có cách trừ hết.”
"Lần trước ta đã nói với tiểu thư về việc ở Nam Cương có Đại Vu, có thể thử, nhưng lão phu cũng không chắc được mấy phần."
Tay Ôn lang trung nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, từng mũi kim đâm xuống, từng bọng máu được châm chuẩn xác. Dù trong miệng có ngậm thảo dược, Lý Cẩm Dạ vẫn bị cơn đau sau lưng đánh thức.
Thấy hắn tỉnh, Cao Ngọc Uyên vội di chuyển đèn tới gần, nhìn thấy trán hắn đầy mồ hôi lạnh, nàng tự tay lấy nước ấm lau mồ hôi giúp hắn.
"Ôn lang trung đang châm bọng nước cho ngươi, xong sẽ bôi thuốc, thuốc sẽ giúp giảm đau."
"Ta ngủ bao lâu rồi?"
"Chỉ khoảng nửa canh giờ."
Ôn lang trung đứng thẳng dậy: "Vương gia, bọng nước đã được châm xong, ta sẽ bôi thuốc ngay."
"Cảm tạ!"
"Vương gia, xin đừng nói vậy, tiểu nhân thật không dám nhận."
Ôn lang trung vén rèm đi ra ngoài, Cao Ngọc Uyên tranh thủ nói: "Đây là thuốc mỡ gia truyền của Ôn lang trung, chuyên trị bỏng, không để lại sẹo. Ban đầu thay thuốc mỗi ngày một lần, về sau thì ba ngày một lần."
"Ừ!" Lý Cẩm Dạ đáp.
Khi thuốc mỡ được bôi lên, lưng hắn chợt thấy mát lạnh, cơn đau dần tan đi.
Nhân lúc này, Cao Ngọc Uyên bưng thuốc vào, đợi đến khi thuốc ấm vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909822/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.