Trên xe ngựa.
Ôn Tương nhìn Cao Ngọc Uyên đến lần thứ mười, thì nàng không nhịn được nữa, hỏi: “Ngươi nhìn ta làm gì?”
Ôn Tương làm ra vẻ vô tội, ngả người tựa vào vách xe: “Cao Ngọc Uyên, ngươi thích hắn phải không?”
Cao Ngọc Uyên: “…”
Cái cô nàng này không chỉ độc mồm mà mắt cũng tinh tường.
“Sao ngươi nhìn ra được?”
“Viết rõ ràng trên mặt ngươi kìa, còn cả ánh mắt nữa.”
“Ánh mắt ta thì sao?”
“Ánh mắt ngươi nhìn hắn sáng lên, khác hẳn khi nhìn người khác. Chỉ là…”
Ôn Tương cười khẩy, lạnh nhạt: “Có những người chỉ nên nghĩ thôi, thật lòng động đến thì chỉ tự chuốc lấy khổ đau thôi.”
Cao Ngọc Uyên làm ngơ trước lời cảnh cáo của nàng, trong lòng như ôm trọn nỗi đau không lời, niềm u uất khôn nguôi này ngay cả Ôn Tương cũng nhìn ra, nhưng hắn lại không nhận thấy.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng sấm nổ vang trời, ánh chớp lạnh lùng rọi qua cửa sổ xe, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Cao Ngọc Uyên, hòa vào tiếng sấm đì đùng.
Không đúng!
Cả nàng và Chu Tử Ngọc đều ở gần, vậy mà hắn lại đá bay Chu Tử Ngọc để bảo vệ nàng… vì sao?
Lại còn là trước mặt mọi người!
Phản ứng trong lúc nguy cấp là chân thật nhất, huống chi Chu Tử Ngọc là vị hôn thê của hắn.
Lúc này, Ôn Tương lạnh lùng lên tiếng: “Cao Ngọc Uyên, đừng dại dột mà vào vương phủ làm một trắc phi. Như thế chẳng phải uổng phí tài năng y thuật trời cho của ngươi sao?”
Như một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909823/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.