Cao Ngọc Uyên bối rối, lòng rối như tơ vò.
Bảo Càn Đế thấy trên mặt nàng hiện rõ vẻ đau khổ, bèn nghĩ mình đã rất nhân từ mà lùi lại nửa bước rồi: “Không cần vội, cứ suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời trẫm. Dẫu sao đây cũng là việc cả đời của một cô nương.”
Cổ họng nàng nghẹn lại, không lên không xuống.
Lùi một bước thì thênh thang, nhưng tiến lên lại là vực sâu. Con đường nào cũng hiện rõ đáp án trước mắt.
Nhưng…
Nhưng…
Nín thở, thần trí nàng tựa như lơ lửng giữa không trung, hình ảnh Lý Cẩm Dạ mờ dần trong tâm trí. Đúng lúc ấy, một người phụ nữ từ từ hiện ra trước mặt nàng.
Người ấy vận áo trắng, thân hình như hòa vào trời đất. Khuôn mặt lờ mờ sau làn sương, cách nàng một lớp mây mù xa xăm. Từ trong lớp sương ấy, ánh mắt người phụ nữ xuyên qua hai mươi năm, đáp lên người thiếu nữ chưa từng gặp mặt. Ánh mắt bà dịu dàng, khe khẽ thở dài.
“A Uyên, dù có làm nha hoàn cũng đừng làm thiếp!”
Cao Ngọc Uyên chợt ngẩng đầu lên, ngẩn ngơ nhìn hoàng đế, rồi buột miệng nói: “Hoàng thượng, thần nguyện làm một thị nữ bên cạnh An vương, chứ không làm thiếp của ngài ấy!”
Bảo Càn Đế thoáng ngạc nhiên: “Ngươi nói gì, trẫm chưa nghe rõ?”
Lời đã nói ra, còn gì mà phải do dự, nàng bình tĩnh đáp: “Hoàng thượng, thần nguyện làm thị nữ bên cạnh An vương, chứ không làm thiếp.”
Làm thiếp, cả đời chỉ có thể ngước nhìn hắn; làm thê tử, có thể đường hoàng đối diện với hắn.
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909826/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.