“Thập Lục đệ?” Hoài Khánh á khẩu.
Lời hắn nói chẳng sai chút nào. Trên đời này có mấy người đàn ông không ba thê bốn thiếp? Phò mã yêu và kính trọng nàng, nhưng phòng trong vẫn có hai tiểu thiếp.
Lý Cẩm Dạ nhíu mày nói: “Hoàng tỷ chăm lo cho phò mã, giúp đỡ Chu gia, ta là đệ đệ nên không dám oán thán. Nhưng tự chạy vào cung để tố cáo…”
“Thập Lục đệ, ta…”
“Tỷ dám nói mình không làm vậy không?” Lý Cẩm Dạ nghiêm mặt, sắc mặt vì căng thẳng mà trở nên lạnh lùng.
Hoài Khánh nghe vậy bỗng thấy lòng bất an, tâm trí như bị xáo trộn: “Ta… ta bị nàng ta khóc lóc làm cho lú lẫn, nhưng ngươi yên tâm, phụ hoàng không có đồng ý!”
“Không đồng ý gì?” Lý Cẩm Dạ mở to mắt.
“Không đồng ý để nàng ta đi hòa thân!”
Nghe đến đây, Lý Cẩm Dạ lạnh buốt sống lưng, hơi thở chợt ngừng lại.
...
Con hẻm dài vắng lặng, hai chiếc xe ngựa lao vun vút.
Vương Trực vén rèm, nhìn ra cơn mưa nặng hạt bên ngoài, nghĩ thầm: Thời tiết chết tiệt, tại sao hoàng thượng lại muốn triệu Cao tiểu thư vào cung giữa lúc này? Đoạn đường từ cổng thành đến Ngự Thư Phòng cũng đủ làm nàng ướt sũng rồi.
Lúc này, trong lòng Cao Ngọc Uyên như nước sôi lửa bỏng, hai tay nắm chặt, gân xanh nổi lên.
Bình tĩnh!
Nhất định phải bình tĩnh!
Nàng tự nhủ với mình nhiều lần.
Có một bàn tay lớn đặt lên đầu nàng, Tạ Dịch Vi xoa nhẹ, cực kỳ lo lắng: “A Uyên, đừng sợ!”
“Ừm!”
Cao Ngọc Uyên gượng cười, nói không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909825/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.