🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Cao Ngọc Uyên rung mi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng kiên định: "Ta biết ngươi vì muốn tốt cho ta, nhưng sống trên đời, ai cũng nên làm ít nhất một hai việc khiến mình không hối hận. Chuyện đưa lương, ta không hối hận. Còn nữa!"

"...Còn nữa?" Giang Phong thầm giật mình, có chuyện gì nữa đây?

"Ta định ngay lập tức đi về phía Nam Cương." Quyết định của Cao Ngọc Uyên dứt khoát, không cho ai cơ hội phản đối.

Giang Phong nghe thế thì âm thầm thở phào, chỉ cần tiểu thư không nói đến việc đi vào quân doanh thì hắn đã cảm tạ trời đất lăm rồi.

"Được, tiểu thư cứ ăn trước, ta ra ngoài mua vài thứ, lát nữa gặp nhau ở cửa tiệm."

"Giang Phong!"

Cao Ngọc Uyên đưa tay ngăn hắn lại, đối diện với ánh mắt xám xanh của hắn: “Cảm ơn ngươi."

Môi Giang Phong mấp máy, nhưng chẳng thể nói nên lời.

...

Bốn người dưới lầu nghe nói phải đi ngay lập tức, cũng không thắc mắc, nhanh chóng dùng xong bữa rồi ai nấy đều lên lầu thu xếp đồ đạc.

Cao Ngọc Uyên ngồi một mình trước bàn, từ tốn dùng xong bữa, rồi mới mua thêm nửa cân thịt bò và mấy cái bánh nướng, bọc lại bằng giấy dầu, trước khi xuất phát đưa cho Giang Phong.

Gió đầu thu từ hướng đông thổi tới, trong không khí còn vương mùi cỏ thuốc nhẹ nhàng từ trên người tiểu thư. Nhìn gói giấy dầu trong tay, lòng Giang Phong bất giác cảm thấy trống rỗng.

Vừa vào lãnh thổ Nam Cương, càng đi vào sâu càng thấy âm u đáng sợ.

Những cây cổ thụ cao vút chọc trời, đồng bằng đầy khí ẩm, Cao Ngọc Uyên ngồi trong xe ngựa, xóc nảy không ngừng, cảm giác như chiếc xe có thể lật nhào bất cứ lúc nào.

Trời gần tối, có một cú xóc mạnh, đồ đạc chất ở phía sau xe đổ ào xuống, làm tất cả mọi người đều giật mình sợ hãi.

Xe cuối cùng cũng dừng lại trên bờ ruộng rộng rãi, kể cả Vệ Ôn, trên mặt ai cũng nhợt nhạt không còn chút máu.

Cao Ngọc Uyên bị xóc đến mức nội tạng như xoắn lại, muốn nôn nhưng không nôn ra được, không nôn thì cảm giác bức bối khó chịu vô cùng. May mắn Ôn Tương có mang theo chai thuốc, để nàng ngửi một chút, nàng mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Sáu người lấy lương khô, cùng nhai với nước lạnh.

Trưa còn ăn cá thịt ê hề, tối đã trở thành bánh bao lạnh ngắt, cuộc sống thật như trên trời và dưới đất!

Ăn no xong, Ôn Tương cầm đâu đó ra vài loại thảo dược, rắc lên bốn góc xe ngựa.

Ánh mắt Cao Ngọc Uyên dõi theo bóng Ôn Tương dưới ánh trăng, lòng thầm nghĩ: Đưa người này ra ngoài, lo cho nàng ăn uống cũng có lợi lắm, tính tỉ mỉ đến từng chi tiết, không ai qua nổi.

Trời thu ở vùng Nam Cương, côn trùng hoạt động ầm ĩ, khi đêm xuống càng thêm rộn rã.

Cỏ thuốc của Ôn Tương thực sự không hiệu quả mấy, chẳng những không xua được côn trùng, còn khiến chúng bu lại thêm, ngựa cũng bồn chồn hí vang trong đêm khuya.

Trong lòng Cao Ngọc Uyên không hiểu sao lại dâng lên hy vọng.

Những loại thảo dược này nếu đặt ở Trung Nguyên có thể đuổi sạch côn trùng, nhưng đến Nam Cương lại không có tác dụng gì, xem ra nơi này quả thực có phương thuốc giải độc và xua đuổi côn trùng đặc biệt.

Nghĩ vậy, trái tim bức bối cũng dần bình tĩnh lại. Không biết có phải do trăng lên hay không mà tiếng côn trùng dần nhỏ đi, mọi người co ro trong xe ngựa, chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, Cao Ngọc Uyên mơ thấy một giấc mơ, trong mơ chẳng có gì cả, chỉ có bóng đen sâu thẳm.

Nàng bước một bước xuống, như thể đã rơi vào vực sâu không đáy, giật mình đến mức toàn thân co giật, mở choàng mắt.

...

Cùng lúc đó, ở Tây Bắc, khói thuốc súng tràn ngập khắp nơi.

Tâm trạng của Lý Cẩm Dạ, còn phức tạp hơn vẻ mặt lạnh lùng của hắn gấp nhiều lần.

Bình Vương tạo phản, hắn tình nguyện xin đi chinh chiến về phía tây. Ai ngờ vừa đến nơi đã phát hiện tình hình Tây Bắc vô cùng tồi tệ.

Chưa nói đến đại tướng quân trấn bắc là Giản Trình Ân vô dụng như thế nào, trong tay cầm ba mươi vạn quân, vậy mà không ngăn nổi quân Diệp gia, liên tục thất bại.

Nói về binh lực các phủ, chẳng khác gì quân ô hợp, lên chiến trường đã khóc lóc, chẳng có lấy một chút khí phách.

Chỉ có Thần Cơ doanh do Trình Tiềm dẫn đầu từ kinh thành theo hắn là còn có thể chống đỡ được chút.

Với đám vô dụng và đống hỗn độn này, Lý Cẩm Dạ không phải không biết cách giải quyết, giết gà dọa khỉ, giết một để cảnh báo trăm, ít nhiều cũng k*ch th*ch được tinh thần của quân sĩ.

Nhưng hắn chẳng thể ngờ, khi quân tâm đã thống nhất, lúc tất cả đều hướng ra ngoài đánh kẻ địch, thì quân lương lại gặp vấn đề.

Lý Cẩm Dạ chỉ muốn nổ tung vì giận.

Tất cả đều nói rằng quân chưa động thì lương thảo phải đi trước. Lương thảo gặp vấn đề, còn đánh trận gì nữa, không bằng giơ tay đầu hàng cho xong.

Lý Cẩm Dạ nhìn từng người lính mặt mày tái mét, lập tức viết một bức thư, sai ám vệ đưa về kinh thành.

Thái bình lâu rồi, Binh bộ toàn những kẻ già nua, đến quân lương cũng dám làm giả, thật gan to bằng trời.

Lúc này, một tràng bước chân vọng đến.

Rèm trại bị vén mạnh, Trương Hư Hoài tức giận xông vào, đá đổ bình nước trên giá.

"Mẹ kiếp, ta phải lên kinh cáo trạng, bọn khốn này không có nhân tính, số lương thực đó đâu chỉ là mốc meo, còn trộn cả cát sỏi vào trong, ta nguyền cho chúng tuyệt tử tuyệt tôn, chết không yên lành!"

Trình Tiềm bước theo sau: “Vương gia, cần phải nhanh chóng giải quyết vấn đề lương thực, Tây Bắc vừa vào tháng chín, nhiệt độ giảm mạnh, tháng mười sẽ có tuyết, nếu chẳng may tuyết phủ kín núi, bao nhiêu người như vậy không có cơm ăn, chắc chắn sẽ có người chết đói."

Trương Hư Hoài cười nhạt: “Chết đói còn hơn bị chém đầu, ít nhất cũng giữ được toàn thây."

Sự khốc liệt và bi tráng của chiến tranh, nếu không tận mắt chứng kiến thì không thể tưởng tượng nổi. Trương Hư Hoài đã chứng kiến không ít người mất tay mất chân, trái tim muốn cứu người của hắn lại trỗi dậy.

"Vương gia?" Trình Tiềm nhìn về phía Lý Cẩm Dạ, người này là chỗ dựa của hắn, chỉ cần xem vương gia nói gì, làm gì.

Lý Cẩm Dạ hờ hững liếc mắt: “Trương Hư Hoài, ta không cần biết ngươi dùng cách gì, đừng để bất kỳ binh sĩ nào ngã xuống, ngã xuống, ta sẽ lấy mạng ngươi!"

"Ta thề chết bảo vệ ngươi bao năm qua, ngươi lại muốn lấy mạng ta, ta liều mạng với ngươi!"

Trương Hư Hoài loạng choạng lao tới, nhưng khi đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Lý Cẩm Dạ, hắn lại co rúm.

"Bây giờ không phải lúc nói những lời tuyệt vọng, mật thư đã được gửi đi, không quá ba ngày sẽ đến tay hoàng thượng. Giang sơn này là của phụ hoàng, người chắc chắn sẽ dốc hết sức phái binh vận lương, lúc này, chúng ta hãy nghỉ ngơi, cố giữ vững thành." Lý Cẩm Dạ chuyển ánh mắt sang Trình Tiềm: "Trình tướng quân?"

"Có mạt tướng!"

"Kiểm tra quân số, bố trí binh lính, chuẩn bị chống lại đợt tấn công tiếp theo của Bình Vương."

"Rõ!"

"Tìm Giản Trình Ân đến đây cho ta."

"Rõ!"

Chốc lát sau, bại tướng Giản Trình Ân mặt mày ủ rũ bước vào, len lén nhìn sắc mặt của Lý Cẩm Dạ. Không hiểu vì sao hắn lại có phần e dè trước vị vương gia này.

Năm đó, trong vụ tàn sát ở Bồ Loại, hắn chỉ là một vệ binh dưới trướng của Bạch tướng quân. Hắn tận mắt chứng kiến hàng vạn dân Bồ Loại bị giết đến máu chảy thành sông, cuối cùng hóa thành đống xương trắng.

Trong cuộc tàn sát đó, hắn nhớ rất rõ mình đã giết ba trăm sáu mươi hai người. Khi còn trẻ, hắn thường tự hào kể về những chiến công này, nhưng càng lớn tuổi, hắn lại càng sợ hãi.

Những người chết oan dưới tay hắn, liệu có ngày nào đó từ âm phủ bò lên để tìm hắn tính sổ hay không? 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.