🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Ôn Tương trừng mắt: “Ta chẳng ăn của ngươi, uống của ngươi, tiểu thư nhà ngươi còn chẳng nói gì, sao ngươi lắm lời vậy?"

Giang Phong im lặng. Thật đúng là chó cắn Lữ Động Tân, không hiểu lòng người tốt, hắn chỉ định nói là đường xa gió bụi, vất vả vô cùng thôi. Sao nàng lại cay nghiệt thế chứ.

Không muốn gây chuyện, Giang Phong đành nhanh chóng giặt xong đồ, ôm chậu rời đi.

Ôn Tương xoay đầu lại nhìn hắn đăm đăm, một lúc lâu sau mới dời mắt đi.

Có Giang Phong tham gia, đoàn người đi nhanh hơn hẳn. Những năm qua, hắn theo cha bôn ba khắp nơi, kinh nghiệm hành tẩu dày dạn, cũng nghiêm khắc quản Ôn Tương, cấm các kiểu hành động thiếu tổ chức, thiếu quy củ của nàng. Ôn Tương vốn là kẻ bướng bỉnh, chẳng đời nào chịu nghe theo ai, nhưng nàng lại biết nhìn sắc mặt người khác.

Nhìn thấy Cao Ngọc Uyên nằm dựa trong xe ngựa, nét mặt đăm chiêu, Ôn Tương hiểu ngay sự vội vã này không phải do Giang Phong tự ý quyết định, mà là Cao Ngọc Uyên ngầm đồng ý.

Nghĩ đến việc ăn ở của mình đều nằm trong tay tiểu thư, lần này, Ôn Tương đành ngoan ngoãn tuân theo.

Đi thêm năm ngày, họ đã đến biên giới giữa Đại Tân và Nam Cương. Cao Ngọc Uyên ngắm nhìn cánh rừng xanh rì trước mặt, rồi quay sang Giang Phong. Giang Phong cau mày nói: “Tiểu thư, hôm nay ta nghĩ nên nghỉ lại nơi này, bổ sung lương thực, mai hãy tiếp tục hành trình."

"Ta cũng định vậy, vậy tìm chỗ nghỉ ngơi đi."

Vì là nơi giao thương giữa hai nước, trấn nhỏ nơi đây rất phồn hoa, chợ búa, khách đ**m, tửu lâu, trà quán đều có đủ, thậm chí còn có một kỹ viện trông giống hệt Di Hồng Viện ở kinh thành. Cao Ngọc Uyên thầm nghĩ, không chừng đây là phân hiệu của Lý Cẩm Dạ và Tô Trường Sam mở ra.

Chọn một khách đ**m sạch sẽ nghỉ chân, cả nhóm thu xếp hành lý rồi xuống lầu gọi món dùng bữa.

Vừa vào giờ ngọ, đại sảnh khách đ**m đã chật kín người, tiếng uống rượu, ăn uống, chuyện trò, khoác lác náo nhiệt vô cùng. Cao Ngọc Uyên, Ôn Tương, Vệ Ôn đều vận áo quần cũ kỹ, nhạt nhòa, sáu người ngồi ở góc phòng, chẳng mấy ai để ý đến.

"Nghe gì chưa? An Vương liên tiếp bại trận bốn lần rồi."

"Sao mà không nghe, Bình Vương với Diệp Xương Bình quân đều đã đến tận ngoài thành Lương Châu, lại thêm Hung Nô quấy nhiễu, không biết chống đỡ nổi không nữa."

"Nếu An Vương không cầm cự nổi, thành Lương Châu bị phá, kinh thành e là khó giữ."

"Nếu thế thật thì đây mới là binh lâm thành hạ, vị lão hoàng đế đó không nhường cũng phải nhường ngôi, nhường sớm thì đâu đến nỗi con phản cha."

"Đúng vậy, dù sao Bình Vương cũng là đích trưởng tử, có quyền kế vị nhất."

"Ở vị trí trưởng tử, có ích gì đâu, chẳng bằng một lời từ miệng người tình bên gối, ân tình giữa lão hoàng đế và tiên hoàng hậu cũng bị thổi bay hết cả rồi."

"Nghe này, nếu trong lúc này An Vương cảm thấy không ổn, bất ngờ quay ngược ủng hộ Bình Vương thì sao?"

"Điều đó không thể xảy ra, nghe nói hắn đã bị Diệp Xương Bình bắn một mũi tên, thù này không thể hòa giải được."

"Rầm!"

Chén trà Cao Ngọc Uyên cầm trong tay rơi xuống đất vỡ vụn, lòng nàng như ngừng đập, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Tiểu thư?" Giang Phong thấp giọng gọi: “Nơi này cách Tây Bắc xa như vậy, tin tức truyền đến thì mười người mười ý, đừng nên tin thật."

Hắn nói vậy, nhưng Cao Ngọc Uyên hiểu rằng tin tức tuy có thể bị thổi phồng, nhưng sự thật vẫn là sự thật.

Nàng thờ ơ đáp một tiếng, nhưng tâm trí đã bay xa hàng nghìn dặm.

Cuộc chiến mà Diệp Xương Bình đã chuẩn bị âm thầm trong nhiều năm, giờ đây hắn đã chuẩn bị để đánh một trận sống còn.

Quốc khố của Đại Tân đã cạn kiệt, dù lão hoàng đế có phòng bị, cũng đã âm thầm điều động binh lực, nhưng những thất bại liên tiếp chứng minh rằng quân sĩ lâu không ra trận, đến tay chân cũng đã lúng túng.

Bây giờ nàng phải làm gì đây? Có nên theo kế hoạch ban đầu, thẳng tiến về phía Nam Cương, hay là chuyển hướng lên Tây Bắc xem sao?

"Các ngươi ăn trước đi, ta ra ngoài một chút."

Cao Ngọc Uyên rũ mắt, đứng dậy đi ra ngoài, đột nhiên nhìn thấy sắc mặt Giang Phong biến đổi, điều khiến hắn thay đổi sắc mặt... có phải là những ám vệ đã trở về không?

Cao Ngọc Uyên lập tức nhìn chằm chằm vào hắn, Giang Phong gật đầu: “Tiểu thư, đừng ra ngoài, chúng ta lên lầu bàn bạc một chút."

Hai người cùng lên lầu, bốn người còn lại tuy không nói gì, nhưng sắc mặt đã không còn tự nhiên như lúc đầu, trong lòng mỗi người đều có chút lo lắng.

Đóng cửa lại, những ám vệ đã có mặt trong phòng.

"Tiểu thư, Giang đại ca, tình hình ở Tây Bắc không ổn, đã liên tiếp thua bốn trận."

"Tại sao lại như vậy?"

"Tiểu nhân điều tra được là quân lương vận chuyển có vấn đề."

"Quân lương?" Cao Ngọc Uyên và Giang Phong đồng thanh.

"Có vài lô quân lương vận chuyển đến đều đã cũ mốc, quân sĩ ăn vào thì bị tiêu chảy, sức lực kiệt quệ. May có Trương lang trung theo cùng, nếu không, đừng nói đến việc đánh trận, có lẽ còn không thể đứng dậy nổi."

Hai người nhanh chóng nhìn nhau, trong mắt họ thấy được sự thấu hiểu sâu sắc.

Thực phẩm cho quân đội mà cũng có vấn đề, rõ ràng là Đại Tân đã suy tàn đến mức này, không thể trách được nếu bị người ta đoạt lấy ngai vàng.

"Tiểu thư, chuyện này không phải việc chúng ta có thể can thiệp..."

"Giang Phong, lập tức phái người thông báo đến tất cả các trang viên, yêu cầu họ chuyển lương thực đến quân đội Tây Bắc cho Lý Cẩm Dạ."

"Tiểu thư?" Giang Phong hoảng sợ.

Lúc này lương thực cũng tương đương với tiền bạc, tổng số lương thực của các trang viên cộng lại là một số tiền khổng lồ, tiểu thư lại muốn hiến hết, điều này...

"Tiểu thư, có cần phải khổ vậy không? Nếu trời sập xuống, sẽ có người gánh đỡ, nào đến lượt chúng ta ra mặt."

"Ta không phải vì muốn ra mặt. Nếu Lý Cẩm Dạ thua trận, hắn sẽ không thể về triều được nữa. Nếu là người khác, chuyện này không liên quan tới chúng ta, nhưng liên quan đến hắn và sư phụ..."

Cao Ngọc Uyên nhìn Giang Phong một cách sâu sắc: “Ta không thể để họ gặp phải bất kỳ điều gì."

"Nhưng mà..."

"Làm theo lời ta nói." Cao Ngọc Uyên gương mặt lạnh lùng: “Lập tức, ngay bây giờ."

Trong căn phòng mờ mịt, do khí huyết dâng trào, ánh mắt nàng như được gắn những viên đá quý, vừa đen vừa sáng.

Giang Phong nhìn chằm chằm một lúc, rồi quay sang các người hầu bên cạnh, lạnh lùng nói: "Gọi ba người kia đến đây."

Sau một tiếng huýt nhẹ, ba người hầu ẩn nấp gần đó lập tức phá cửa vào.

"Các ngươi bốn người phân công nhau, một người về kinh thành, thông báo cho Tô Trường Sam, bảo hắn phái người chuẩn bị lương thực, ba người còn lại thông báo đến tất cả các trang viên chuẩn bị lương thực, sau khi gặp Tô Trường Sam, các ngươi âm thầm theo đến quân đội."

"Vâng, thưa chủ nhân."

"Đợi đã!"

Cao Ngọc Uyên đi đến bên giường, mở gói đồ ra, lấy ra một con dao găm có gắn đá quý: “Các ngươi mang theo bên mình, thấy An Vương thì giao cho hắn."

"Vâng!"

Các người hầu phá cửa mà đi, Giang Phong cắn răng, nghiêm túc nói: "Tiểu thư, có đáng không? Vì một Lý Cẩm Dạ mà hi sinh như vậy? Người đừng quên hắn họ Lý, là người của triều Lý, chuyện này không liên quan gì đến người, hắn có gặp nguy hiểm cũng không sao cả!"

Giang Phong từ nhỏ đã theo bên cạnh Giang Đình, học hỏi từ hắn, đối với những người thuộc hoàng tộc họ Lý, trong lòng hắn tràn đầy oán hận, ai làm hoàng đế cũng chẳng liên quan gì đến hắn, lật đổ vị vua này thì sẽ tốt hơn!

Nhưng sinh tử của tiểu thư lại liên quan mật thiết đến mạng sống của hắn.

"Giang Phong, hắn tuy mang họ Lý, nhưng còn là tiểu sư phụ của ta." 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.