Giang Phong nheo mắt: "Tiểu thư, quả thật rất giống."
Ngọc Uyên nói: “Xem ra, người ở Nam Cương này không chỉ biết dùng độc, mà còn biết cả mánh khóe của người Trung Nguyên.”
Ôn Tương chen lời: “Biết đâu, ở đây có người Trung Nguyên sinh sống!”
“Nếu thật sự như vậy thì dễ xử lý rồi!” Thẩm Dung cười nói.
Thẩm Dịch gật đầu: “Đúng vậy, người Trung Nguyên sẽ không hại người Trung Nguyên.”
Giang Phong hít sâu một hơi: “Tiểu thư, chúng ta lập tức lên đường, nghỉ lại lưng chừng núi, tranh thủ trưa mai đến được bản làng.”
“Được!”
Ngọc Uyên quay đầu, mỉm cười với Ca Tử: “Đi thôi!”
“Cái đó… cái đó…” Ca Tử dường như không biết nên diễn đạt thế nào, gấp đến đỏ mặt tía tai, chân tay múa may loạn xạ.
Giang Phong vỗ vỗ lưng hắn: “Ngươi từ từ nói, đừng vội.”
“Cái đó… nguy hiểm!” Ca Tử cố gắng hết sức, rặn ra được đúng một câu như vậy.
Thẩm Dung không để tâm, bật cười: “Gì chứ, đường xuống núi chẳng lẽ còn dốc hơn, hiểm hơn đường lên sao?”
Lời vừa dứt, đã nghe tiếng ngựa hí dài vang dội giữa trời.
Trên đỉnh núi làm gì có ngựa?
Mọi người giật thót trong lòng, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe Ôn Tương hét thất thanh một tiếng “Á!”
Tiếng kêu khiến da đầu Ngọc Uyên tê rần, lập tức ngẩng đầu nhìn nàng, không ngờ lại bị nàng đột ngột đẩy mạnh một cái.
Ngọc Uyên lảo đảo lùi mấy bước, vừa định hỏi “Đang yên đang lành ngươi đẩy ta làm gì”, thì cảnh tượng trước mắt khiến nàng hồn phi phách tán.
Trên cành cây ngay phía trên đầu Ôn Tương, có hai con rắn lớn đang cuộn mình, thè lưỡi phun phì phì, giây tiếp theo như muốn lao xuống cắn.
Ôn Tương trợn mắt ngửa lên, cả người cứng đờ như tượng đá: “Mau, mau chạy đi…”
“Chạy không được!”
Ngọc Uyên đảo mắt mấy vòng, khẽ lẩm bẩm: “Toàn là rắn.”
Không chỉ là rắn, mà là rắn giăng kín đất, từng con dài chừng ba tấc, từng đợt từng đợt trườn về phía bọn họ.
Lũ rắn này bò rất có trật tự, đợt đầu tiên bò tới cách chân họ chỉ nửa tấc thì dừng lại, lúc đó đợt thứ hai lại trườn lên, thân mình chồng lên nhau… như đang chuẩn bị lao tới.
Cảnh tượng này, chớ nói Cao Ngọc Uyên chưa từng thấy, chưa từng nghe, ngay cả Giang Phong từng bôn ba khắp nơi cũng chưa từng gặp bao giờ.
Mà đúng lúc đó, Ca Tử lại vừa thút thít vừa thêm một câu như đổ thêm dầu vào lửa: “Ta đã nói… có, có nguy hiểm mà!”
Chữ “nguy hiểm” còn chưa dứt, thì đao trong tay Giang Phong đã vung ra.
Cao Ngọc Uyên chỉ thấy trước mắt loáng lên vô số cái bóng, ào ào lao về phía Giang Phong, nàng cuống cuồng hét lớn: “Giang Phong, tránh ra mau!”
Bất ngờ, chân đau nhói, cúi đầu nhìn xuống, thì ra có một con rắn lớn đang cắn vào mắt cá chân nàng.
Thật sự là không kịp kêu lên một tiếng, trước mắt tối sầm lại, thân mình ngã ngửa về phía sau.
Nàng… sắp trở thành bữa tiệc thịnh soạn cho bầy rắn sao?
Bị rắn cắn chết… có giữ được toàn thây không?
Liệu Lý Cẩm Dạ có đến kịp để thu nhặt xác nàng không?
Chớp mắt giữa sống chết, hàng loạt suy nghĩ ào ạt tràn lên, khoảnh khắc khép mắt lại, Cao Ngọc Uyên yếu ớt nghĩ: Kiếp trước bị treo cổ, kiếp này bị rắn cắn chết… tại sao không thể chết một cách đàng hoàng được chứ!
*
Cách đó ngàn dặm.
Vùng biên ải, thành Lương Châu vẫn kiên cường trụ vững trên lưng những dãy đồi trập trùng.
Một đàn sói xám đứng trên cao, chim ưng gào thét lượn vòng, lá cờ nhuốm máu và bụi bặm phấp phới run rẩy giữa gió lạnh.
Trời xanh mênh mông, đất mẹ u uẩn sắc vàng.
Nếu không phải là vô số thi thể nằm ngổn ngang trên đất, một cơn gió bụi thổi qua, chẳng ai biết nơi đây vừa diễn ra một trận chiến kinh thiên động địa đến vậy.
Kẻ chết, không biết cốt tro trôi về phương nào;
Kẻ sống, chỉ đang chờ trận chiến kế tiếp.
Trong một căn nhà, Lý Cẩm Dạ đột ngột mở choàng mắt, mồ hôi đầm đìa toàn thân.
Nghe tiếng động, Trương Hư Hoài bước đến, ba ngón tay bắt mạch nơi cổ tay y, còn chưa kịp định thần, đã nghe Lý Cẩm Dạ trầm giọng nói:
“Vừa rồi… ta nghe thấy A Uyên gọi ta.”
“Là quỷ gọi đấy!”
Trương Hư Hoài hừ một tiếng, gương mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu, cả người như một củ cải bị rút sạch nước, chỉ còn đôi mắt sáng rực, lóe lên tia sắc lạnh kỳ dị.
"Trương Hư Hoài, ta thực sự nghe thấy rồi!"
Giọng Lý Cẩm Dạ run rẩy, hắn hít sâu một hơi rồi nghiến răng nói: “Nàng nói, nàng hận ta!”
“Đáng hận thật mà!”
Trương Hư Hoài bật cười nhạt, cúi người quan sát vết thương trên người Lý Cẩm Dạ, rút từ ngực áo ra một con dao găm, hơ nóng trên lửa, rồi khi hắn còn chưa kịp phản ứng, đã thẳng tay cắm dao xuống.
Tay hắn nhanh như chớp, con dao sắc bén đâm sâu vào thịt, cạy lấy mũi tên gãy bên trong như thể đang đào củ cải.
Máu lập tức làm dính cả bàn tay hắn.
Lý Cẩm Dạ đau đớn đến mức nghiến răng nghiến lợi, mồ hôi lạnh trên trán rơi từng giọt lớn, hòa lẫn vào dòng máu đỏ tươi.
Lần công thành thứ hai, Diệp Xương Bình phái hàng loạt cung thủ tiến công cửa đông, tên bắn như mưa từ trên trời rơi xuống.
Thân là hoàng tử, hắn cũng không thoát khỏi mũi tên, một mũi xuyên thẳng vào bả vai phải của hắn. Nếu không nhờ Thanh Sơn và Loạn Sơn nhanh tay, chỉ e hắn đã mất mạng dưới tên của Diệp Xương Bình rồi.
Dẫu vậy, hắn vẫn nghẹn thở, đau đến ngất lịm đi.
Bôi thuốc, băng bó, Trương Hư Hoài làm tất cả mọi chuyện trong một nhịp.
Lý Cẩm Dạ khó khăn nhấc tay phải đau đến mức phải hít sâu một hơi, mãi mới thở ra nổi, cất giọng yếu ớt: “Ngươi nói đúng, nàng nên hận ta.”
“Hận cái nỗi gì!”
Trương Hư Hoài giận dữ: “Ta đây mới là người nên hận ngươi đấy! Đồ quỷ, có cuộc sống nhàn nhã không thích, lại nhảy vào mớ hỗn độn này, giờ thì tốt rồi, mớ hỗn độn chưa qua, mà tính mạng cũng gần hết, điên rồi, đúng là điên thật rồi!”
Lý Cẩm Dạ chịu không nổi liền gào lên: “Ngươi không thể bớt nói một chút sao?”
Hắn vừa động đậy, máu lại trào ra, Trương Hư Hoài nhìn hắn, thần sắc âm u, bực mình mà nói: “Ông giời ơi, xin ngươi đừng có động đậy nữa.”
Lý Cẩm Dạ chẳng những không nghe lời, lại còn gắng gượng đứng dậy, một phát đẩy tung cửa sổ.
Phía chân trời, một vầng trăng cô độc, chẳng thấy lấy một ngôi sao.
Bên tai hắn, là tiếng rên xiết, tiếng kêu than của binh sĩ.
Ánh mắt Lý Cẩm Dạ lạnh lẽo thu lại, trong lòng chợt dâng lên một tia ấm áp.
"Trương Hư Hoài, ta nhảy vào cái mớ hỗn độn này, chưa từng hối hận nửa lời, điều duy nhất ta hối hận là đã không đối xử tốt với nàng."
Nửa đời hắn, đã từng đau đớn, đã từng tuyệt vọng, đã từng cô độc, đã từng chịu đựng, tính toán đủ đường... chỉ là chưa bao giờ nếm qua hạnh phúc.
Mọi niềm vui của hắn đều là khi ở Tôn Gia Trang, ánh mắt ấy khiến hắn say mê, ngắn ngủi mà tuyệt đẹp.
Ngày ấy, hắn lưỡng lự vì tương lai của nàng, mãi chẳng dám bước qua lằn ranh, luôn mang trong mình trái tim sắt đá.
Nhưng giờ đây…
Hắn đã qua sống chết, qua những khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, mới chợt nhận ra, mặc kệ cái gọi là tương lai, mặc kệ cái gọi là "ta làm điều này vì nàng"... Giờ đây hắn chỉ muốn bỏ lại tất cả, cưỡi mây bay đến bên nàng, nói với nàng một câu: “A Uyên, ta thích nàng, thích từ lâu lắm rồi.”
Nghĩ đến đó, Lý Cẩm Dạ lau đi khóe mắt, bỗng nhiên đổi giọng.
"Trương Hư Hoài, nếu ta còn sống trở về Kinh Thành, dù còn sống được bao nhiêu năm nữa, ta nhất định sẽ cưới nàng, ta tuyệt đối sẽ không để nàng trở thành thê tử của kẻ khác, nàng chỉ có thể là của ta mà thôi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.