🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Cao Ngọc Uyên đi đường không thuận lợi.

Không, là rất không thuận lợi.

Người ta nói trâu con mới sinh không sợ hổ, trâu nghĩ thế nào thì khó mà biết, dù sao Cao Ngọc Uyên hối hận đến mức muốn về nhà ngoại.

Một nhóm người sau khi vào Nam Cương, không kể đến những độc trùng độc xà phiền phức thỉnh thoảng lại ra "chào đón" nàng một chút; chỉ riêng sương mù độc và đầm lầy khắp nơi đã khiến họ khổ sở.

Đi vài ngày, sáu người bị một ngọn núi lớn chặn đường. May thay, dưới chân núi còn có vài hộ gia đình, sau một hồi gà nói vịt nghe, mới biết tuy nơi này là Nam Cương, nhưng người Nam Cương thực sự đều sống ở bên kia núi.

Phải vượt qua ngọn núi lớn này mới có thể gặp chính chủ.

Giang Phong móc bạc ra, nhờ người dẫn đường, ai ngờ những người đó không nhận ra bạc, hoàn toàn không để ý đến hắn.

Cao Ngọc Uyên suy nghĩ một lúc, chỉ vào hai chiếc xe ngựa, mấy người kia mới sáng mắt lên.

Thế là, Cao Ngọc Uyên dùng hai chiếc xe ngựa, đổi lấy một hướng dẫn địa phương tên là Ca Tử.

Ca Tử năm nay mười bốn tuổi, dáng người đã cao ngang Giang Phong, không biết ăn gì mà lớn như vậy. Theo cha đi chợ giao dịch, học được nói quan thoại, không biết nhiều, chỉ vài câu đơn giản nhất.

Đường lên núi gập ghềnh vô cùng, dù Cao Ngọc Uyên thường ngày đi bộ, luyện tập nhiều, leo đến lưng chừng núi cũng đã mệt như chết.

Ôn Tương cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, lúc này nàng không còn chút hào khí khi mới rời kinh thành, trong miệng lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại một câu: "Ta vì sao lại đến đây? Có thể cho ta về nhà không!"

"Tiểu thư, ta cõng người nhé?"

Giang Phong ngồi xuống trước mặt Cao Ngọc Uyên, nàng nhìn tấm lưng rộng của hắn, lắc đầu: "Giờ chưa đến lúc phải cõng, đợi ta thật sự không đi nổi nữa, ngươi cõng cũng chưa muộn!"

Thế là, một nhóm người dừng chân nghỉ tại lưng chừng núi, nhóm lửa, nướng lương khô, uống nước lạnh lấp đầy bụng, rồi mọi người tựa lưng vào nhau nghỉ một đêm.

Ngày hôm sau tiếp tục leo lên núi, đường càng lúc càng ngoằn ngoèo khúc khuỷu. Từ lưng chừng núi trở lên, sương mù mờ mịt, tiếng gió rít gào bên tai, Ca Tử luồn trái lách phải, Cao Ngọc Uyên vốn đã mệt đến sắp chết lại càng chóng mặt.

Một nhóm người, ngoài Ca Tử và Giang Phong mặt mày bình thường, thì Vệ Ôn có chút võ công cũng mặt trắng bệch, huống chi là Ôn Tương, nàng không còn sức, nếu có sức đã khóc cha gọi mẹ rồi.

Cao Ngọc Uyên người ta vì người trong lòng, nàng vì ai chứ? Đúng là ngốc mà!

Giang Phong lúc này cũng lạnh run, nói: "Tiểu thư, nghỉ chút đi, núi này dốc quá!"

"Được, được!" Ôn Tương hiếm khi đồng ý như thế, vừa dứt lời đã ngồi bệt xuống đất, trông như một con cá chết, chỉ còn thở ra chứ không hít vào được.

Cao Ngọc Uyên thấy nàng như vậy cũng chỉ đành gật đầu. Giờ nàng mới hiểu vì sao nước Nam Cương nhỏ bé lại có thể yên ổn ở một góc, duy trì hòa bình đến tận bây giờ với Đại Tân quốc. Chính ngọn núi này đã trở thành bức tường phòng thủ tốt nhất.

Nghỉ ngơi đủ, Cao Ngọc Uyên hỏi Ca Tử: "Ngọn núi này còn phải leo bao lâu nữa mới đến đỉnh đấy?"

Ca Tử lúc này đã nhận ra nàng là nữ giả nam, ngượng ngùng gãi đầu đáp: "Sắp rồi, nghỉ đêm nay, mai... đến được!"

Cao Ngọc Uyên nghĩ thầm, ngày mai lại phải leo thêm một ngày, e là ngồi xuống chân cũng không ngừng run.

Đêm trên núi càng lúc càng lạnh, cái lạnh chẳng khác nào mùa đông ở kinh thành. May thay khi lên núi bọn họ đã mang theo thêm quần áo, giờ mặc vào cũng vẫn rét run.

Chợt cảm thấy trên người có thêm áo, Cao Ngọc Uyên ngẩng đầu lên, thấy là Giang Phong cởi áo choàng cho nàng, trong lòng ấm áp, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng, định mở lời cảm ơn thì nghe Ôn Tương hậm hực: "Chẳng lấy một chiếc áo cho ta, thiên vị đến tận trời rồi."

"Ngươi thôi đi, áo ngươi mặc còn là của tiểu thư ta đấy!" Vệ Ôn lườm nàng một cái, nghĩ thầm: "Người gì đâu, cái gì cũng muốn tranh với tiểu thư. Tiểu thư tốt tính không chấp, nhưng ngươi đừng tưởng như thế là hay.”

Cao Ngọc Uyên nhìn đôi môi tím tái của Ôn Tương, nói: "Ngươi với Vệ Ôn lại đây, chúng ta chen chúc cho ấm."

"Cao Ngọc Uyên, vẫn là ngươi tốt với ta!" Ôn Tương run rẩy tiến lại gần, tựa đầu lên vai Cao Ngọc Uyên mà ngủ.

"Tiểu thư, ngươi nhìn nàng mà xem..." Vệ Ôn tức tối.

"Thôi nào, ra ngoài không cần để tâm mấy chuyện đó!"

Cao Ngọc Uyên kéo Vệ Ôn lại gần, ngẩng đầu nói với Giang Phong: "Mấy người các ngươi cũng lại đây chen chúc cho ấm."

Giang Phong không nói gì, đưa mắt ra hiệu cho Thẩm Dung và Thẩm Dịch, ba người ngồi xuống phía sau bọn họ, chắn phần lớn gió núi.

Ngồi yên, Giang Phong vỗ vỗ tảng đá bên cạnh, vẫy tay gọi Ca Tử: "Lại đây!"

Ca Tử rụt rè chạy đến, cẩn thận ngồi xuống, lại bị Giang Phong ôm lấy: "Nhóc con, dù ngươi là người bản địa, nhưng chịu lạnh còn chẳng bằng ta."

Ca Tử nửa hiểu nửa không, nhưng giọng nói và hành động thân thiện của Giang Phong khiến cậu buông lỏng đề phòng, tựa vào hắn.

Cậu lí nhí: "Qua... qua được đêm nay, sẽ... sẽ ổn thôi."

Giang Phong vỗ vai cậu, quay đầu nhìn về phía sau: "Tiểu thư, nếu không chê thì tựa vào lưng ta đi."

Cao Ngọc Uyên không còn sức để nói, nếu có, nàng rất muốn khen ngợi Giang Phong.

Năm năm trước, thiếu niên ngoại tộc nay đã trưởng thành, là một người đàn ông vững vàng như cây tùng. Ngoài đôi mắt vẫn trong trẻo như nước, mọi thứ khác đều đã thay đổi.

Nàng tựa vào, an tâm nhắm mắt lại.

Khoảnh khắc nàng tựa lên, ánh mắt Giang Phong sáng bừng.

Qua lớp áo, hắn cảm nhận được xương cốt thiếu nữ đã nảy nở, nhưng vẫn mảnh mai như lần đầu hắn gặp nàng.

Cái thân hình mảnh mai ấy, tươi sống mà nặng trĩu tựa lên hắn, Giang Phong thầm nghĩ: Hắn nhất định phải chăm sóc thiếu nữ này lớn lên như kỳ vọng của nghĩa phụ, ở bên nàng, bảo vệ nàng, nhìn nàng kết hôn sinh con, vợ chồng hòa hợp, bình an vui vẻ!

...

Cao Ngọc Uyên ngủ một mạch năm canh giờ. Khi tỉnh dậy, dù toàn thân vẫn mỏi nhừ nhưng trong xương cốt đã có chút sức lực, Ôn Tương cũng đang kêu lên rằng mình đã có sức lại rồi.

Vệ Ôn kiếm chuyện: "Tối qua ngươi nghiến răng, còn nói mớ, trong mơ cũng đang mắng người."

Ôn Tương tức giận giậm chân: "Nói bậy, ta ngủ ngoan lắm, nương ta nói chưa từng thấy ai ngủ ngoan như ta."

"Vì nương ngươi chỉ có mỗi ngươi là con gái."

Ôn Tương: "..." Hiếm khi đấu khẩu thua Vệ Ôn.

Lại tiếp tục lên đường, cái lạnh đêm qua khiến Cao Ngọc Uyên phải cố gắng phát huy hết sức, dưới sự dìu đỡ của Giang Phong, nàng đã leo lên đến đỉnh trước khi mặt trời lặn.

Nàng đứng vững, nhìn xuống dưới, ngạc nhiên.

Dưới chân núi, hóa ra là một bản làng san sát, bên này một đám, bên kia một đám, giữa các bản làng là ruộng nước xanh mướt, người đi lại lố nhố, trâu bò đầy đàn, đúng là một cảnh tượng như chốn đào nguyên.

"Ca Tử, kia chính là nước Nam Cương sao?"

Ca Tử gật đầu thật mạnh, trong ánh mắt lại có chút sợ hãi, Cao Ngọc Uyên không nhìn thấy, nàng phát hiện ra một điều kỳ lạ: "Giang Phong, ngươi nhìn xem, những bản làng đó sắp xếp giống hệt trận đồ Ngũ Hành Bát Quái kìa." 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.