Trái tim của Cao Ngọc Uyên vừa từ địa ngục đi qua, giây tiếp theo đã bay thẳng lên trời.
Một lúc sau, nàng nói: "Lý Cẩm Dạ, ba ngày này chúng ta tìm chuyện gì làm đi?"
"Tại sao?"
"Bởi vì, chàng cứ nói với ta như vậy nữa, ta sợ mình sẽ rung động mà chết mất."
Lý Cẩm Dạ cười, thì thầm một câu: "Đồ ngốc!"
...
Hôm nay, Cao Ngọc Uyên thực sự giống như uống quá nhiều rượu hoa quế, choáng váng đến tận tối.
Người Nam Cương đã chuẩn bị tiệc cho ân nhân cứu mạng, người đến đều là các nhân vật có tiếng trong tộc, đông đến một hai trăm người.
Lý Cẩm Dạ ngồi ở đầu bàn, trên mặt mang chút nụ cười, cùng những người tới mời rượu chạm cốc.
Xa xa, các cô nương và thiếu phụ đều trợn to mắt nhìn hắn như tiên giáng trần.
Trong đầu họ, Đại Vu là người đẹp nhất thế gian, ai ngờ lại có một nam nhân còn đẹp hơn, vài cô nương gan dạ còn lén hái trà hoa sơn, bứt vài quả núi, bẽn lẽn đặt xuống chân Lý Cẩm Dạ.
Lý Cẩm Dạ vẫn giữ nụ cười, ánh mắt lại nhìn về phía xa nơi Cao Ngọc Uyên ngồi, như muốn nói: Nhìn xem, vương gia của ta cũng được nhiều người yêu thích lắm đấy.
Cao Ngọc Uyên thì không sao, bên cạnh có Vệ Ôn và Ôn Tương lên tiếng bênh vực.
Ôn Tương: "Thật là không biết xấu hổ, đã là con gái thì phải giữ chút dè dặt!"
Vệ Ôn: "Đúng thế, vương gia đã có tiểu thư nhà ta rồi, mấy nàng đó không có mắt hay sao?"
Ôn Tương: "Ôi trời ơi, cô nương kia, làm ơn lau miệng đi được không?"
Vệ Ôn: "Thật đúng là thời thế đảo lộn, lòng người không như trước!"
Cao Ngọc Uyên cười đến nội thương, hai bảo bối này mà ở chung, không phải ngươi trừng mắt thì ta nhướn mày, thế mà giờ lại cùng chung chiến tuyến.
Đến khi bữa trược qua một nửa, Lý Cẩm Dạ trao đổi ánh mắt với Cao Ngọc Uyên, rồi rời đi.
Cao Ngọc Uyên lặng lẽ đi theo, mới đi vài bước đã thấy hắn chậm bước lại, như đang đợi nàng.
Trong lòng Cao Ngọc Uyên ấm áp, cố ý đi thật chậm.
Người đó như thể có mắt phía sau, đi càng chậm hơn.
Cao Ngọc Uyên cúi đầu cười, không trêu chọc nữa, bước nhanh đến bên hắn: “Chàng uống say rồi phải không, ta đưa chàng về."
Hôm qua vì tới vào nửa đêm, người trong tộc bận dọn dẹp chiến trường, kiểm tra thương vong, chưa kịp chuẩn bị nhà tre cho ân nhân cứu mạng.
Chiều nay, nhà tre mới được dọn dẹp sạch sẽ, cách nơi của Cao Ngọc Uyên không xa, chỉ cách một cái ao.
Mặt Lý Cẩm Dạ hơi nhợt nhạt: “Đâu có chuyện để mỹ nhân tiễn, đi thôi, ta đưa nàng về trước."
Nói xong, hắn đưa tay ra.
Cao Ngọc Uyên nhìn qua, môi cong lên đặt tay vào bàn tay to lớn của hắn, nhưng chân mày lại hơi nhíu lại, trời vừa vào đêm, nhiệt độ cơ thể hắn hạ thấp, tay lạnh ngắt.
Lý Cẩm Dạ như hiểu được nàng đang nghĩ gì: “Đợi bệnh khỏi rồi, tay chân sẽ ấm lại, lúc đó ta sẽ sưởi tay cho nàng."
"Ta không giống người khác, ta cần lòng ấm, tay chân mới ấm." Cao Ngọc Uyên nhìn thẳng hắn, nói một câu hai nghĩa.
Lý Cẩm Dạ định nói mấy lời đường mật, nhưng khi nhìn vào mắt nàng, chợt nhận ra rằng những lời thề hẹn nặng nề ấy khó mà thốt ra. Không con nối dõi, chỉ có mười năm bầu bạn. Cuối cùng, điều hắn có thể nói chỉ là: “Chỉ cần ta còn sống, sẽ không để nàng phải lạnh lòng.”
Cao Ngọc Uyên ngẩn người. Câu hỏi ban nãy nàng chỉ hỏi nửa phần thử lòng. Nàng không muốn làm thiếp, nhưng lại không thể ngăn hắn nạp thiếp. Nghĩ tới việc chia sẻ người mình thương với ai khác, lòng nàng sao không thấy lạnh? Vì thế mới có câu hỏi ấy.
Chẳng lẽ đây là lời hứa của hắn sao?
Lý Cẩm Dạ không nói thêm gì. Một số lời nói quá nhiều cũng chẳng ý nghĩa gì hơn. Hắn muốn dùng hành động để chứng minh cho nàng thấy.
Suốt đoạn đường trở về, không ai nói một lời nào. Đến trước nhà tre, hắn thả tay nàng, nói: “Ta không đưa nàng lên đâu.”
“Vậy… có nhìn thấy đường về không?”
“Có Thanh Sơn ở đó.”
Vừa dứt lời, bầu trời bỗng đổ mưa nhẹ, Cao Ngọc Uyên cảm nhận vài giọt nước chạm vào da bèn nói vội: “Đợi ta, để ta lấy dù cho chàng!”
Nàng vội vã nhấc váy bước lên thang tre, trong lòng gấp gáp, sơ ý trượt chân, một bước hẫng đi. Lý Cẩm Dạ giật mình, nhanh chóng đỡ lấy nàng. Cúi đầu xuống, môi vô tình lướt qua tai nàng.
Tai Cao Ngọc Uyên như bốc cháy, lòng rối bời, không biết nhìn vào đâu cho phải, đối diện với hắn thì tim đập loạn, mà quay đi thì lại muốn nhìn.
Lý Cẩm Dạ thấy tai nàng đỏ ửng, rồi sắc đỏ ấy lan tới gò má, khiến hắn nhớ lại lần trước nàng giúp hắn châm cứu, bộ dạng không chút bối rối dù hắn lộ cả nửa thân trên. Khi ấy hắn chỉ nghĩ nàng gan to bằng trời, giờ nhìn lại, có lẽ nàng chỉ đang giả vờ bình tĩnh.
Nghĩ vậy, hắn đột nhiên thấy tiếc khi phải để nàng lên lầu sớm, bèn bảo: “Lấy dù đi, ta chờ dưới này. Rồi mình cùng đi dạo.”
“Mưa lớn như vậy, ướt hết giày mất!” Cao Ngọc Uyên thực ra lo hắn nhìn không rõ đường.
“Sợ gì!”
Lý Cẩm Dạ chọc nàng: “Ướt thì để ta cõng nàng!”
Cao Ngọc Uyên im lặng, chỉ đành lấy dù xuống. Thế nhưng, vừa cầm dù, nàng đã đứng sững lại.
Cơn mưa nhẹ giờ đã thành mưa lớn, nước mưa trút xuống ào ào. Đừng nói là đi dạo, ngay cả bước đi cũng khó khăn. Lý Cẩm Dạ đứng dưới mái hiên, một bên vạt áo đã ướt sũng.
Hai người nhìn nhau, rồi bật cười như hiểu ngầm.
Cao Ngọc Uyên bước tới, đưa dù cho hắn. Hắn cầm lấy, che trên đầu hai người, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng: “Mưa ở đây thường đến bất chợt thế này sao?”
“Không chỉ bất chợt đâu, có khi chẳng kịp trở tay nữa. Nhớ có lần ta với Ôn Tương đang khám bệnh cho người ta, chỉ trong chớp mắt cả hai đã ướt sũng.”
“Rồi sao?”
“Thì hai chúng ta phải chạy thục mạng, ta chạy chậm bị Ôn Tương chê ghê lắm, thế mà nàng cũng không khá hơn, chạy nửa đường thì ngã nhào một cú đau điếng.”
Lý Cẩm Dạ nhếch lên môi: “Ta nói nàng là con khỉ, quả là không sai, đã thế lại còn là khỉ hoang.”
Cao Ngọc Uyên nắm tay đấm nhẹ vào hắn: “Chàng đã thấy con khỉ nào xinh đẹp, biết khám bệnh như ta chưa?”
“Có rồi.”
“Ở đâu?”
“Ngay trong vòng tay ta đây.”
Cao Ngọc Uyên ngớ người, rồi bật cười, cười đến nỗi không thẳng nổi người.
“Sao thế?” Lý Cẩm Dạ hỏi.
“Không có gì!” Cao Ngọc Uyên ánh mắt lấp lánh: “Chỉ là thấy chàng khác quá, nói chuyện cứ như người khác vậy, ta có chút chưa quen.”
Lý Cẩm Dạ của trước kia lạnh lùng, ít lời, cử chỉ luôn chuẩn mực, hay nói đúng hơn là rất hờ hững.
“Thực ra ta chỉ là muốn làm nàng vui.”
Nghe giọng hắn dịu dàng mà cưng chiều, Cao Ngọc Uyên không kìm được nụ cười: “Việc Chu gia chàng xử lý thế nào?”
Lý Cẩm Dạ nghĩ một lát rồi đáp: “Ta lan tin ra rằng độc đã thấm vào tứ kinh bát mạch, sống chẳng còn bao lâu, Chu Khải Hằng lập tức đến thối hôn.”
“Còn Chu tiểu thư, nàng ấy có cam lòng không?” Cao Ngọc Uyên hỏi nhỏ nhẹ.
Lý Cẩm Dạ lắc đầu: “Có lẽ nàng ấy cũng làm loạn một chút.”
“Chắc nàng ấy ghét chàng lắm rồi.”
"Rồi sao nào?" Lý Cẩm Dạ nói: "Trên đời này mấy ai can đảm như A Uyên của ta, không sợ bất cứ điều gì?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.