Tim Cao Ngọc Uyên lập tức căng lên như dây đàn.
Lý Cẩm Dạ “chậc” một tiếng, khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt, sau đó vươn tay nắm lấy tay nàng, mười ngón đan chặt, một trước một sau cùng bước xuống lầu.
Cảm giác lạnh lẽo truyền đến khiến tâm thần Cao Ngọc Uyên vững vàng lại không ít.
Lý Cẩm Dạ dừng lại: "Nói đi, chuyện gì?"
Loạn Sơn liếc nhìn Ngọc Uyên, thấy gia không né tránh nàng, thì vội đáp: "Bình Vương đã bị áp giải về kinh, từ chối gặp bất kỳ ai, tuyệt thực để cầu chết nhanh."
“Phủ Bình Vương thì sao?” Lý Cẩm Dạ hỏi.
“Phủ Bình Vương cùng với Vương phi đều bị đưa vào Tông Nhân Phủ, bị giam cầm. Nghe nói Vương phi vì con trai bị bắn chết mà trở nên có phần điên dại.”
Loạn Sơn nhìn sắc mặt Lý Cẩm Dạ rồi nói tiếp: “Cả Diệp gia đều đã vào ngục. Trước khi vào ngục, phu nhân Diệp gia, cùng đích tử, đích nữ, đích tôn và đích tôn nữ của Diệp Xương Bình đều đã tự sát, không ai sống sót.”
Cao Ngọc Uyên thở dài, nói nhẹ nhàng: “Diệp phu nhân là người hiểu chuyện, từ thiên đường rơi xuống địa ngục, có mấy ai giữ được thể diện nguyên vẹn chứ. Ít nhất chọn cách ra đi này, sạch sẽ hơn. Nhị tỷ của ta có bị liên lụy không?”
Loạn Sơn đáp: “Bẩm Cao tiểu thư, Tạ nhị tiểu thư gia phủ mấy tháng trước đã xuất gia ở Long Trì Am, Tây Sơn!”
Kết quả này vừa nằm trong dự liệu, lại vừa không. Lý Cẩm Dạ sợ nàng đau lòng, đang định an ủi đôi câu thì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909878/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.