Tại thâm cung.
Bảo Càn đế từ từ mở mắt, theo sau là một cơn ho dai dẳng.
Lục Hoàng hậu lập tức gọi thái y lên, vừa đấm vừa xoa cho đến khi hoàng đế khạc ra được một chút đàm, sắc mặt mới dịu lại.
Bảo Càn đế hơi ngước đầu: “Phúc Vương có đây không?”
“Phụ hoàng, nhi thần ở đây.” Lý Cẩm Hiền bước tới một bước, cẩn trọng đắp chăn cho hoàng đế, gương mặt lộ vẻ lo lắng.
Bảo Càn đế gật đầu, nhắm mắt lại một lát rồi nói: “Sức khỏe trẫm không tốt, ngươi hãy thay trẫm giám quốc vài ngày đi.”
Trong lòng Phúc Vương hân hoan nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ đau xót, quỳ gối cúi đầu: “Phụ hoàng, nhi thần không dám!”
Bảo Càn đế nhìn hắn một cái: “Có gì không dám, đứng lên đi, chỉ cần đừng làm mất mặt trẫm là được.”
Lý Cẩm Hiền vẫn không nhúc nhích.
Lục Hoàng hậu mỉm cười: “Lời phụ hoàng mà con cũng không nghe, mau đứng dậy đi.”
“Dạ, mẫu hậu!” Lý Cẩm Hiền đứng dậy, cung kính: “Nhi thần không dám làm phiền phụ hoàng nghỉ ngơi thêm, xin phép lui.”
Bảo Càn đế phẩy tay: “Hoàng hậu cũng lui ra đi.”
Lục Hoàng hậu bèn đáp: “Hoàng thượng, để thần thiếp ở lại hầu hạ người…”
Bảo Càn đế vẫn phẩy tay: “Đi hết đi.”
Hai mẹ con nhìn nhau, cúi chào rồi lui ra. Lúc này, Bảo Càn đế bỗng mở mắt, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng dõi theo bóng hai người.
“Ngươi đoán xem, nó sẽ giám quốc thế nào đây?”
Trong điện rộng lớn, chỉ còn lại Lý công công, ông vội vàng tiến tới, giọng cực kỳ lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909879/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.