Những ngày càng trở nên khó khăn, càng phải kiên trì vượt qua.
Gần đến Tết, khắp các thôn làng Nam Cương đang rộn ràng cảnh giết heo, làm thịt đón mừng năm mới. Riêng khu rừng trúc này lại phủ một bầu không khí im lặng đến lạ thường.
Đến ngày thứ mười, Lý Cẩm Dạ vẫn chưa tỉnh, thậm chí mi mắt cũng chẳng động đậy chút nào.
Cao Ngọc Uyên có phần lo lắng. Gần chập tối, nàng đi dạo trong rừng trúc, nhìn thấy những chiếc lá khô dưới chân, lòng bỗng thoáng cảm giác bất an.
Đang định cúi xuống nhặt lên, một bàn tay đã nhanh hơn nàng.
“Sư phụ?”
Trương Hư Hoài chăm chú nhìn những đường gân khô cứng trên lá, lật qua lật lại một lúc lâu, rồi cuộn chiếc lá trong lòng bàn tay, chậm rãi bóp nát.
“Qua năm là xuân về, bệnh của hắn cũng nên thuyên giảm rồi.”
Cao Ngọc Uyên gật đầu: “Con không lo lắng lắm, chỉ sợ chàng tham ngủ, chẳng muốn tỉnh lại thôi.”
“Có con ở bên cạnh, hắn sẽ không thế đâu.”
Trương Hư Hoài nhìn nàng, nghiêm túc nói: “Có chuyện, sư phụ muốn con làm.”
Cao Ngọc Uyên giật mình, từ khi mười tuổi nhận biết ông, nàng rất ít thấy sư phụ có vẻ mặt nghiêm nghị như thế.
“Chuyện gì ạ?”
“Sau khi giải độc xong, chúng ta sẽ lập tức khởi hành, con không cần đi cùng mà nên ở lại Nam Cương nửa năm rồi mới về kinh.”
“Sao lại thế ạ?” Cao Ngọc Uyên thoáng ngạc nhiên.
Trương Hư Hoài im lặng một lúc, rồi nói: “Những ngày qua theo dõi Sách Luân, ta nhận ra y thuật của Nam Cương vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909881/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.