Lý Cẩm Dạ khởi hành vào giờ Dần, không từ biệt bất cứ ai, kể cả Cao Ngọc Uyên.
Thanh Sơn cõng hắn l*n đ*nh núi, ngạc nhiên khi thấy Vu Đồng Sách Luân đã đứng chờ dưới gốc cây từ lâu.
Thấy họ đến, Sách Luân lấy từ trong áo ra một loạt lọ sứ: “Trong này là thuốc bổ, mỗi ngày một viên, đủ cho ngươi dùng một năm.”
Lý Cẩm Dạ hạ mình xuống, ôm quyền: “Đa tạ, thuốc này trị gì vậy?”
“Cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ.”
Lý Cẩm Dạ vốn lòng sáng như gương, dù có muốn làm kẻ mù, giả ngây ngô hay vờ câm điếc, qua ánh nhìn của Sách Luân, hắn vẫn thấy rõ, tâm ý y ra sao, hắn cũng đoán chẳng sai một ly.
Thuốc này đâu phải dành cho hắn, mà là để lại cho nàng, y sợ nàng phải chịu cảnh góa bụa.
Khóe miệng hắn thoáng một nụ cười kỳ lạ: “Không cần, đợi ta cưới nàng rồi, tự khắc sẽ sống lâu thêm.”
Gương mặt Sách Luân như bị đánh một cú đau điếng, khó chịu đanh lại, hồi lâu mới thốt lên: “Ngươi lấy nàng, chỉ tổ chết sớm mà thôi.”
Lý Cẩm Dạ á khẩu, còn Trương Hư Hoài thì sắp cười đến phát điên.
Sách Luân, người ít nói nhưng lời nào cũng đánh trúng tim gan, chắc là cố ý nhỉ! Đã không hợp ý thì tốt nhất nên sớm chia tay.
Đoàn người rời khỏi núi lúc hoàng hôn, quân đội chờ sẵn liền dẫn họ ra khỏi rừng. Tới sáng hôm sau mới thật sự bước ra khỏi lãnh thổ Nam Cương. Họ nghỉ ngơi ngắn tại một thị trấn nhỏ, sau đó lại không ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909882/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.