Xe ngựa dừng trước phủ của Trương Hư Hoài, nhưng hắn không xuống ngay, mà quay sang Lý Cẩm Dạ: “Chuyện bệnh tình của ngươi, ngoài chúng ta, không được tiết lộ cho bất kỳ ai.”
Lời ấy đúng tâm ý của Lý Cẩm Dạ: “Ta cũng nghĩ vậy.”
Một trận chiến đã giúp hắn được phong làm Thân Vương, giữa kinh thành, đó đã là đỉnh cao.
Bình Vương thất thế, Phúc Vương lên ngôi, nếu không có cơ thể này làm bình phong, có lẽ hắn đã trở thành cái gai trong mắt, là cái đinh trong thịt người ta.
Thấy hắn hiểu ý, Trương Hư Hoài bước xuống khỏi xe, tay vẫn vịn vào Thanh Sơn, nhưng không vội đi ngay, ngoảnh lại nói: “Ngày mai ta sẽ vào cung nhận chức lại.”
Mắt Tô Trường Sam sáng lên. Hắn trở lại cung, mọi việc trong cung sẽ rõ ràng, bệnh tình của Hoàng thượng cũng sẽ không giấu được nữa.
Lý Cẩm Dạ chỉ “ừ", nhẹ nhàng đáp: “Giờ đây ta có thừa thời gian, chúng ta cứ từ từ tiến từng bước, đừng nóng vội.”
...
Xe ngựa chậm rãi rời khỏi Trương phủ, Tô Trường Sam duỗi thẳng tay chân, thở phào: “Còn cô nương kia sao chưa về? Tam thúc của nàng chờ muốn mỏi mắt rồi.”
“Trương Hư Hoài bảo nàng học thêm rồi mới quay về.”
“Y thuật Nam Cương thật sự lợi hại đến vậy sao?”
“Đúng là lợi hại. Cũng may có chuyến đi này, bằng không...” Lý Cẩm Dạ lặng lẽ ngừng lại, không nói thêm.
Tô Trường Sam động tâm, hỏi: “Mộ Chi, ta có chuyện muốn bàn với ngươi.”
“Ngươi nói đi!”
“Giữ Tạ Dịch Vi ở Hàn Lâm Viện thật uổng, ta muốn chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909883/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.