Cao Ngọc Uyên lúc này vẫn chưa biết mình đã được ban hôn với Lý Cẩm Dạ. Đêm cuối cùng ở Nam Cương, nàng đang bận bịu từ biệt mọi người.
Mỗi lần từ biệt, lại khó tránh khỏi phải uống rượu.
Tửu lượng của Cao Ngọc Uyên không cao, nhưng uống rất có phong độ, ai mời cũng không từ chối. Vừa qua ba bốn chén, má nàng đã ửng đỏ.
Giang Phong thấy vậy, không thể đứng yên nhìn tiểu thư nhà mình bị chuốc say, bèn chắn trước mặt nàng.
Nào ngờ người Nam Cương tính tình hiếu khách, một mình Giang Phong sao địch nổi, Thẩm Dung, Thẩm Dịch cũng xông lên… Cuối cùng, khi hai huynh đệ Thẩm gia đều say mèm, hai nữ tướng Ôn Tương và Vệ Ôn chẳng kém gì nam nhân cũng nhập cuộc.
Cao Ngọc Uyên ngà ngà say nhìn quanh, định nở một nụ cười, chợt bắt gặp một bóng áo xanh thấp thoáng trước mặt.
Tim nàng chùng xuống, nhưng khi nhìn rõ người tới là Sách Luân, nàng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Sách Luân mặc thường phục, dường như đã cao thêm chút nữa, dáng vóc cao ráo gầy gò.
Lông mi hắn dày rậm, tạo thành một bóng tối phủ nhẹ trên mắt, khiến ánh nhìn trầm lắng, nhìn người ta thường có chút áp lực. Nhưng mỗi khi hắn cười, lại có vẻ ngây thơ dễ mến.
Cao Ngọc Uyên đứng lên, cười tươi nói: "Bọn ta uống cũng khá nhiều rồi, giờ ngươi tới, không phải lúc."
Sách Luân nheo mắt: "Ta không ép ngươi uống đâu, chỉ muốn đưa ngươi đến một nơi hay ho."
"Không đi được không, ta muốn về phòng ngủ!"
Sách Luân bật cười: "Khi xưa ngươi cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909886/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.