Cao Ngọc Uyên giơ tay lên, vẫy trước mặt hắn: “Ngươi thấy gì không?”
Lý Cẩm Dạ: “...”
“Tin không, nếu ngươi còn nói bậy, ta sẽ đánh cho đến khi Tô Trường Sam cũng không nhận ra ngươi?”
“Tin... tin mà.” Lý Cẩm Dạ cười đến ôm bụng, suýt chảy cả nước mắt, bàn tay to tiến lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, mở từng ngón tay ra: “Theo người Nam Cương học cách hoang dã rồi.”
Cao Ngọc Uyên cố sức rút tay về, nhưng bàn tay của Lý Cẩm Dạ như chiếc lồng không thể thoát ra, nắm chặt lấy nàng.
Trong lòng Cao Ngọc Uyên dấy lên một nỗi bồi hồi, mắt nàng ngấn nước, khóe mắt như muốn rơi.
Lý Cẩm Dạ đưa cánh tay còn lại qua, vén tay áo lên, cười nói: “Trước kia ta bệnh tật không khỏi, nàng cũng khóc; bây giờ sức khỏe khá hơn, nàng cũng khóc. Trong sách nói không sai, nữ nhân đúng là làm bằng nước.”
“Ngươi khóc thì có!”
Cao Ngọc Uyên giẫm mạnh lên chân hắn, còn nhấn vài cái, như đang "trả đũa" cho bõ ghét.
Nửa năm qua nàng cũng chẳng biết mình đã vượt qua thế nào, ngày nào cũng tự làm bản thân bận rộn đến mức đặt lưng xuống là ngủ ngay. Người ta nói tương tư đắng cay, nhưng nỗi cay đắng ấy không phải từ sự nhớ nhung, mà là từ trái tim day dứt của chính mình!
Lý Cẩm Dạ xoa mái tóc của Cao Ngọc Uyên. Nàng hờn dỗi dụi vào người hắn, hai ánh mắt chạm nhau rồi lặng lẽ quấn quýt, khó lòng rời đi.
Trong lòng Lý Cẩm Dạ nghĩ: Từ nay về sau, sẽ không để nàng rời xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909887/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.