Cao Ngọc Uyên không ngờ mình lại có khả năng "ép chết", lúc này nàng đang khoanh tay đi dạo trong phủ. Xuân mới vừa khởi đầu, gió xuân còn lạnh, nhưng hoa cỏ trong vườn đã rộ lên sức sống.
Đi tới hậu hoa viên, từ xa nàng đã thấy Giang Phong vội vàng bước tới, khi đến gần, nhìn thấy chân mày hắn nhíu chặt.
Cao Ngọc Uyên hơi ngạc nhiên: “Có chuyện gì mà gấp thế?"
"Tiểu thư, nghĩa phụ ngất xỉu giữa đường, tiểu thư mau tới xem đi!" Nghe xong, tim Cao Ngọc Uyên như thắt lại, vội vàng nâng tà váy, nhanh chóng chạy đi: “Mau mang ngân châm của ta tới!"
Vừa vào viện, nàng đã thấy Giang Đình mặt mày nhợt nhạt nằm bất động trên giường. Nàng tiến tới, bắt mạch cho ông, chỉ một lần chẩn đoán, tai nàng đã ong ong lên.
"Tiểu thư, nghĩa phụ thế nào rồi?"
Cao Ngọc Uyên thả tay xuống, ngước mắt nhìn Giang Phong: “Những năm qua, các ngươi sống thế nào ngoài kia, hãy kể cho ta nghe hết."
Giang Phong nghe xong, ngực như thắt lại, một lúc lâu mới thốt nên lời: “Tiểu thư, ở bên ngoài, ăn mặc, ở trọ không thể gọi là tốt, tất cả mọi thứ đều phải chịu đựng."
"Ta cần các ngươi chịu đựng sao?" Cao Ngọc Uyên quát lên: “Ta chỉ cần các ngươi sống tốt!"
"Tiểu thư, bây giờ không phải lúc trách móc, tiểu thư mau nói nghĩa phụ thế nào đi?" Giang Phong vừa nói, vừa đưa tay ra kiểm tra hơi thở của Giang Đình.
Cao Ngọc Uyên hất tay hắn ra: “Ông ấy không chết đâu, chỉ là dầu cạn đèn tàn, giống như nhị thúc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909893/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.