Lý Cẩm Dạ gật đầu: “Vừa hay ta muốn vào diện thánh, hay là cùng đi nhé?”
Cao Ngọc Uyên biết rõ Lý Cẩm Dạ không phải chỉ là diện thánh mà còn để nàng thêm can đảm, cười: "Chàng làm lộ liễu như thế, không sợ người ta đàm tiếu sao?"
Lý Cẩm Dạ "ừ" một tiếng, trầm ngâm một lúc mới nói: "Người ta nói thế nào thì mặc họ, đâu liên quan đến ta với nàng. Lát nữa nàng gặp Hoàng hậu, điều gì có thể nói, điều gì không thể nói, trong lòng phải rõ. Hoàng hậu là người mặt cười lòng hổ, Lệnh phi nương nương từng giúp ta, nếu bà ấy có ở đó, có thể sẽ âm thầm che chở cho nàng. Còn nếu không, nàng phải tự mình cẩn thận."
Cao Ngọc Uyên nhìn vào mắt Lý Cẩm Dạ, thấy bên trong hiện lên sự lo lắng. Nàng chớp mắt, ngẩng đầu: "Có chàng, ta chẳng sợ gì cả!"
...
Xuống xe ngựa, vào hoàng thành.
Đã có cung nữ của Trung cung đợi sẵn ở cửa, thấy Cao Ngọc Uyên đến, ánh mắt dò xét vài lần rồi cao giọng: "Cao tiểu thư, nô tỳ phụng mệnh Hoàng hậu nương nương đến đón người."
Cao Ngọc Uyên chỉ cười, không nói lời nào, mà liếc nhẹ về phía sau.
Cung nữ lúc này mới nhận ra, An Thân Vương đang đứng cách đó vài trượng, khoanh tay nhìn mình.
Tim cung nữ chợt giật thót, vội vàng thay đổi sắc mặt, từ xa khom người hành lễ với An Thân Vương, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn: "Cao tiểu thư, chúng ta đi thôi."
"Dạ!" Cao Ngọc Uyên cúi đầu, ngoan ngoãn đi theo, đi được vài bước lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909894/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.