Trần Thanh Diễm bước theo sau Giang Phong, đi vào Cao phủ. Tòa phủ này còn đẹp hơn những gì hắn tưởng tượng, mỗi bông hoa, mỗi ngọn cỏ, từng viên đá, chiếc ghế đều là những thứ nàng thích.
"Trần thiếu gia, đã đến hoa đình, mời vào!"
Trần Thanh Diễm bước qua bậc cửa, Cao Ngọc Uyên nghe thấy tiếng thì quay lại, mỉm cười: "Lâu rồi không gặp, mời ngồi."
Trần Thanh Diễm ngồi xuống, nhận chén trà từ người hầu đưa tới và uống một ngụm, là trà Bích Loa Xuân thượng hạng.
Cao Ngọc Uyên ngắm nhìn người đàn ông trước mặt, lông mày vẫn thanh tú, khí chất vẫn thanh nhã, chỉ là khuôn mặt đã hằn lên vài nét phong sương, như cố tình khắc lên vậy, người cũng gầy gò đi trông thấy.
"Tưởng phủ nhân có khỏe không?"
Trần Thanh Diễm đặt chén trà xuống, đứng dậy đáp: "Tâm bệnh khó chữa. Nếu có thể thanh thản trong lòng thì còn được ít ngày, nếu không thể, e là chẳng còn lâu."
Cao Ngọc Uyên đã nghe qua từ La ma ma, nhưng khi nghe từ miệng Trần Thanh Diễm, lòng nàng vẫn trĩu xuống.
Trần Thanh Diễm điềm nhiên nói: "Trước đây ta không tin vào số mệnh, cứ nghĩ rằng trời đất rộng lớn, số mệnh chẳng là gì."
"Bây giờ thì sao?"
"Bây giờ thì phải tin thôi."
Trần Thanh Diễm mỉm cười: "Nhưng ta không thấy buồn, vì con đường này là ta tự đi, đã nghĩ kỹ từ lâu, không có gì để hối tiếc. Chỉ tiếc là nương ta không nhìn thấu được điều đó."
Cao Ngọc Uyên ban đầu còn muốn an ủi vài lời, nhưng nghe hắn nói vậy, lại cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909896/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.