"Lệnh phi nương nương giá đáo!"
Tiếng hô chói tai của nội thị phá vỡ bầu không khí yên lặng trong điện.
Nét mặt của Lục Hoàng hậu thoáng hiện lên vẻ u ám, bà trấn định lại, cười nhạt: "Hôm nay cung ta thật náo nhiệt."
Lời vừa dứt, cùng với âm thanh trang sức leng keng, một người phụ nữ xinh đẹp yêu kiều bước vào.
Cao Ngọc Uyên vội vàng đứng lên, chắp tay cúi người chào, hai chân gập: "Dân nữ xin bái kiến Lệnh phi nương nương!"
Lệnh phi không để ý đến nàng, đi thẳng đến trước mặt Hoàng hậu hành lễ, xong xuôi thì ngồi xuống, nhận lấy chén trà do cung nữ đưa đến, lấy tay vén nhẹ lá trà, cười hỏi: "Dạo này Hoàng hậu có khỏe hơn chút nào không?"
Lục Hoàng hậu thu hết động tác của Lệnh phi vào mắt, không khỏi âm thầm nhíu mày.
Lần trước An Thân Vương quỳ dưới mưa, Lệnh phi không những đã cho hắn ô che, còn cùng quỳ với hắn, vậy mà hôm nay khi gặp An Thân Vương phi tương lai, lại chẳng có chút biểu hiện nào thân thiện.
"Lệnh phi à, đây là An Thân Vương phi tương lai, nàng vừa bái kiến ngươi đấy!"
Lệnh phi dường như lúc này mới chú ý đến sự hiện diện của Cao Ngọc Uyên, ngẩng đầu nhìn nàng một chút rồi nói: "Ồ, không để ý đến An Thân Vương phi tương lai, quả là lỗi của ta, ngồi đi."
Lời nói không lạnh cũng chẳng nóng, nhưng lại mang theo chút chua cay.
Cao Ngọc Uyên nghĩ thầm: Không lẽ Lý Cẩm Dạ đoán sai, từ lúc bước vào đến giờ, vị Lệnh phi nương nương này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909895/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.