Trong thành Tứ Cửu, người giàu có chỗ của người giàu, còn người nghèo tự có nơi của họ.
"Hai vị công tử, mì mới ra lò, có muốn ăn một bát không? Còn nóng hổi, bốc khói đấy!"
Cái tiết trời này, ban đêm vẫn còn lạnh lẽo, dù Cao Ngọc Uyên đã quấn mình như cái bánh chưng, nhưng vẫn thấy lạnh, rất cần một bát canh nóng làm ấm người.
"Muốn ăn không?"
"Ừ!"
Lý Cẩm Dạ nắm tay nàng, đi đến quầy của người bán hàng: “Cho hai bát, nhất định phải thật nóng đấy."
Người bán vui mừng trả lời, mở vung nồi nước đang sôi sùng sục, tay nhanh nhẹn cắt sợi mì.
"Hai vị công tử có kiêng gì không? Ăn chua được không? Có ăn cay không? Muốn mặn hay nhạt? Muốn mềm hay cứng?"
Lý Cẩm Dạ chậm rãi nói: "Hỏi huynh đệ ta đi."
"Huynh đệ" ngước mắt lên lườm hắn một cái: “Nhạt thôi, mềm một chút, không cho cay."
Lý Cẩm Dạ hơi nheo mắt lại, toàn là thói quen ăn uống của hắn, cô nàng này đã quen chăm sóc cho sức khỏe của hắn rồi.
Hai người vừa ngồi xuống ghế dài, hai bát mì nóng hổi đã được đặt trước mặt.
Cao Ngọc Uyên gắp một đũa, bỏ vào bát của Lý Cẩm Dạ, nghịch ngợm nháy mắt: "Chàng là người nuôi gia đình, phải ăn nhiều vào."
Lý Cẩm Dạ nghiêm mặt đáp: "Huynh đệ nói đúng, mấy tháng nữa ta cưới thê tử, nếu không khỏe mạnh thì sợ bị chê cười."
Cao Ngọc Uyên: "..."
Đúng lúc này, người bán cầm thìa thêm canh cho hai người, vừa vặn nghe được câu nói đó, cười bảo: "Công tử trông khỏe mạnh thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909898/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.