Cao Ngọc Uyên nghẹn lời.
Lý Cẩm Dạ hạ giọng hơn, nói: "Trong trận vây thành cuối cùng, A Cổ Lệ dẫn năm trăm tướng sĩ Hắc Phong trại đến cứu ta. Chuyện này binh sĩ có mắt đều nhìn thấy, dù họ không biết đội kỵ binh này đến từ đâu, nhưng vẫn là một ẩn họa. Kỳ lạ thay, dù là báo cáo của Binh Bộ hay của Đốc tra quân đều không nhắc một chữ nào tới chuyện này.”
Tim Cao Ngọc Uyên nhói lên một nhịp, mồ hôi lạnh rịn ra: “Sao lại như vậy?"
Lý Cẩm Dạ lắc đầu: "Ta cũng không đoán được, nhưng cứ cảm thấy không yên. Để tránh rắc rối, ta phải cho Thanh Sơn đi Bồ Loại một chuyến."
Cao Ngọc Uyên không phải kiểu người bi lụy, nàng đã trải qua không ít cảnh nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, lập tức quyết định: "Vậy mai ta đi chùa Diên Cổ."
Lý Cẩm Dạ nắm đôi tay nhỏ của Cao Ngọc Uyên trong hai bàn tay mình: “Trước kia ta giữ khoảng cách với nàng, là sợ nàng bị cuốn vào những âm mưu tính toán này. Giờ nàng đã theo ta, chúng ta một lòng một dạ, nàng an, ta mới an."
"Nói ngược rồi, phải là chàng an, ta mới an." Cao Ngọc Uyên tựa đầu vào vai hắn.
Lý Cẩm Dạ nhìn nàng với ánh mắt vừa mềm mỏng vừa dịu dàng.
"Sức khỏe của Giang Đình không tốt, sau khi ta đi, nhờ sư phụ thường xuyên đến xem mạch cho ông ấy."
"Trương Hư Hoài dạo này luôn ở bên cạnh Hoàng đế, chỉ đến mùng một và mười lăm mới được ra khỏi cung, nếu hắn ra ngoài, ta sẽ bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909899/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.