Thiệu di nương dẫn theo mấy gia nhân lưa thưa ra đến cổng. Vừa nhìn thấy người đối diện đông đúc khí thế, ánh mắt bà ta đã thoáng vẻ sợ hãi.
Lại thấy bộ dáng cao quý rực rỡ của Cao Ngọc Uyên, chút dũng khí còn sót lại lập tức tan biến, lời vừa định nói ra lại đổi thành: "Tam tiểu thư, ngươi đây là muốn làm gì?"
Cao Ngọc Uyên nhìn vẻ mặt của Thiệu di nương, trong lòng lạnh lẽo cười.
Nhị phòng của Tạ gia nay đã nghiêng ngả không vững, vậy mà bà ta vẫn dưỡng da rất tốt, tóc đen không một sợi bạc. Đúng là loại người càng đê tiện, càng không gì lay chuyển được.
Nàng nghiêng đầu liếc nhìn Giang Đình, Giang Đình tiến lên một bước, giọng vang dội: "Con trai bà đã bán căn nhà này để trả nợ cờ bạc, giờ căn nhà này là của tiểu thư nhà ta. Cho các ngươi thời gian một canh giờ để dọn đi, nếu không… thì đến nha môn mà nói chuyện."
Ầm!
Như thể chín tia sét đánh thẳng xuống người Thiệu di nương.
Bà ta không nghe lầm chứ? Căn nhà này không còn là của mình nữa? Chuyện này… sao có thể?
Thiệu di nương biến sắc, phút chốc hóa thành mụ dạ xoa: "Nói bậy! Mở miệng ngậm máu phun người, giữa ban ngày dám nói mơ, không sợ bị trời phạt à?"
Cao Ngọc Uyên không ngờ Thiệu di nương lại dám cãi chày cãi cối đến vậy, chỉ nhếch môi cười nhạt. Nàng chậm rãi lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy: "Mở to mắt chó của bà ra mà nhìn xem đây là gì!"
Thiệu di nương trợn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909903/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.