Lý Cẩm Dạ ngủ một giấc sâu hai canh giờ mới tỉnh dậy.
Hắn vốn dĩ ngủ rất nông, chỉ khi thoảng trong mùi thuốc nhẹ mới có thể ngủ sâu được.
“A Uyên!” Hắn gọi một tiếng.
“A Uyên nhà ngươi về phủ rồi.”
Lý Cẩm Dạ lập tức mở tung cửa phòng, đối diện ngay gương mặt của Tô Trường Sam với nụ cười như có như không.
“Sao lại về rồi?”
“Chắc là biết phủ ngươi có thêm một trắc phi, trong lòng không yên, về sửa lại danh sách sính lễ thôi.”
Tô Trường Sam phe phẩy quạt, cười mỉa.
Lý Cẩm Dạ biết khó nói chuyện được với kẻ vô tư như gã, bèn hỏi: “Thanh Sơn đâu?”
Thanh Sơn bước vào từ ngoài viện: “Bẩm gia, Cao tiểu thư nói phủ Vương gia thêm một trắc phi, nếu nàng không làm gì thì chẳng phải uổng phí tấm lòng người kia hay sao.”
Khóe môi Lý Cẩm Dạ nhếch lên một đường cong rất nhẹ, thoáng qua trong chớp mắt.
“Phải nói rằng, A Uyên nhà ngươi đúng là một con hồ ly nhỏ. Lão hoàng đế vừa lòng mãn ý, có lẽ sẽ không sớm gửi thêm người tới phủ ngươi nữa đâu!” Tô Trường Sam cười nói.
Lý Cẩm Dạ tuy nở nụ cười, nhưng giọng điệu vẫn bình thản: “Đã vậy, chúng ta xuống núi thôi. Hư Hoài đâu?”
“Hắn à? Đi cùng đồ đệ của mình xuống núi từ sớm rồi, còn nói tối nay sẽ ở lại Cao phủ để hỏi chuyện về cây lang độc.”
Lý Cẩm Dạ gật đầu: “Thanh Sơn, chuẩn bị đồ của Vương phi, lát nữa đích thân mang tới Cao phủ.”
“Dạ, gia!”
“Gia…gia…gia!”
Dưới gốc cây, con chim nhỏ vỗ cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909902/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.