Tân nương về nhà mẹ đẻ, theo phong tục phải quay lại trước khi mặt trời lặn.
Giang Phong ở ngoài viện đã giục hai lần, mới giục được Cao Ngọc Uyên ra ngoài.
“Vương gia đâu rồi?”
“Tô thế tử đến, Vương gia đang ở thư phòng của Tam gia bàn chuyện.”
“Hắn đến làm gì?”
Giang Phong lắc đầu: “Có lẽ đến bàn chuyện với Vương gia.”
Bàn chuyện sao không đến Vương phủ, lại chạy tới Cao phủ làm gì? Cao Ngọc Uyên thầm nghĩ, rồi quay người đi về phía thư phòng. Mới đi được vài bước, đã trông thấy Lý Cẩm Dạ cùng nhóm người của mình đang tiến lại gần.
Xa xa, Cao Ngọc Uyên nhìn thấy Tô Trường Sam giữa trời đông lạnh lẽo vẫn phe phẩy cây quạt xếp trong tay, không nhịn được che miệng cười: “Thế tử gia, ngài đang sống giữa mùa hè hay mùa đông vậy?”
Khóe mắt Tô Trường Sam liếc nhìn Tạ Dịch Vi một cái, cười đáp: “Xuân hạ thu đông cũng không quan trọng, quan trọng là cây quạt này tôn lên phong thái ngọc thụ lâm phong của ta!”
Cao Ngọc Uyên trong lòng thầm “hừ” một tiếng, đứng trước mặt gia nhà ta mà cũng dám tự xưng ngọc thụ lâm phong, không sợ trẹo lưỡi à!
“Ván cờ này ai thắng ai thua?”
Tạ Dịch Vi vội cười đáp: “Vương gia nhỉnh hơn một chút.”
“Là ngươi nhường hắn!” Tô Trường Sam gấp quạt lại một tiếng “phạch”, nói: “Đi nào, cùng ta chơi một ván, đừng có giấu chiêu, cứ hết sức mà đánh!”
“Chờ chút đã, để ta tiễn A Uyên ra khỏi phủ.”
“Tiễn cái gì mà tiễn, đâu phải không gặp được nữa, vài hôm nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909917/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.