Khi hai vợ chồng trở về phủ, trời đã ngả hoàng hôn.
Vừa sóng vai bước đến viện, họ đã thấy Tô Trắc Phi mặc áo mỏng manh đứng dưới mái hiên ngoài cửa viện, thỉnh thoảng đưa tay lên miệng hà hơi cho ấm.
Cao Ngọc Uyên dừng bước, ngoảnh đầu nhìn Lý Cẩm Dạ, không ngờ thấy chân mày của hắn đã nhíu chặt, sắc mặt lập tức sa sầm.
Nghe động, Tô Vân Mặc quay đầu, trông thấy Vương gia và Vương phi đã về, vội bước tới hành lễ: “Vương gia, Vương phi hồi phủ, chắc là đói bụng rồi, để thiếp hầu hạ dùng bữa tối.”
La ma ma phía sau nghe vậy, không biết nên đánh giá vị Tô Trắc Phi này thế nào mới đúng.
Trắc phi khác với thiếp thất nhà thường dân. Các trắc phi đều được chọn lọc kỹ lưỡng từ các gia tộc lớn, không chỉ ngoại hình, mà cả phẩm hạnh, gia thế, và sức khỏe đều phải đạt chuẩn.
Việc trắc phi vấn an sáng tối là lẽ thường tình, nhưng tuyệt nhiên không phải là hầu hạ chủ tử ăn uống như thiếp thất. Bởi vì trắc phi có phẩm cấp, phẩm cấp của trắc phi vương gia tương đương một quan lục phẩm nhỏ, nào có chuyện tùy tiện hầu hạ người khác?
Lý Cẩm Dạ chỉ lạnh nhạt liếc nàng một cái, rồi không nói lời nào mà bước vào trong.
Cao Ngọc Uyên thản nhiên nói: “Tô Trắc Phi về nghỉ đi. Vương gia dùng bữa đã có nha hoàn lo, không cần phiền đến ngươi.”
Mặt Tô Vân Mặc đỏ bừng, nàng ngượng ngùng đáp: “Vương phi, thiếp chỉ là muốn…”
“Vương gia đã vào rồi!” Cao Ngọc Uyên lạnh lùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909918/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.