Lý Cẩm Dạ không thèm ngẩng đầu, gắp một đũa thức ăn vào bát Cao Ngọc Uyên, cười nhạt: “Chu gia vàng bạc chất núi, đừng nói nuôi một cô nương không ai rước, dù nuôi cả trăm người cũng chẳng hề gì.”
“Nữ tữ ác độc như thế, không ai rước ta mới thấy hả dạ!” Tạ Dịch Vi nghĩ đến chuyện xảy ra trong yến tiệc Hải Đường, dù là một thư sinh cũng không kìm được mà buông lời gièm pha.
Cao Ngọc Uyên nhẹ nhàng nghiêng người tựa vào Lý Cẩm Dạ, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Tạ Dịch Vi, nhai món ăn trong miệng, bỗng thấy ngon miệng lạ thường.
Lúc này, bên ngoài truyền đến giọng nói của Thanh Sơn: “Gia, chuyện của phủ Vĩnh Xương Hầu đã điều tra xong rồi.”
Nhanh như vậy sao?
Lý Cẩm Dạ vừa định lên tiếng, Tô Trường Sam đã nhanh hơn: “Vào đây nói!”
Tấm rèm vải được vén lên, hơi lạnh ùa theo Thanh Sơn vào phòng.
“Thưa gia, hôm nay cũng thật trùng hợp. Tiểu nhân vừa lên đường không bao lâu đã gặp ngay quản sự của trang điền phủ Vĩnh Xương Hầu. Người này từng gặp mặt tiểu nhân vài lần, bèn mời vào quán rượu, sau vài ly đã nói hết ra.”
“Nói nhanh đi!” Tô Trường Sam sốt ruột giục.
Ánh mắt Cao Ngọc Uyên nhìn hắn thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nghĩ bụng: “Tam thúc còn chưa vội, hắn vội cái gì chứ?”
“Vị ngũ cô nương ấy vốn đã được hứa gả cho một gia đình lớn ở phủ Bảo Định, nhà trai họ Trương, là chính thất. Nào ngờ mấy tháng trước ngày cưới, một phụ nhân ôm con tìm đến, tự xưng là tri
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909923/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.