Tô Trường Sam biết rất rõ mọi chuyện.
Khi ấy, hắn đang vội vã chạy tới Cao phủ, nhưng vừa đến nơi thì nghe gia nhân nói Tam gia đã đến sơn trang suối nước nóng. Không nói thêm lời nào, hắn lập tức quay ngựa, phi thẳng ra khỏi thành.
Ngồi xe ngựa quá chậm, Tô Trường Sam đổi sang cưỡi ngựa. Trời rét như cắt, gió lạnh thổi xuyên qua từng kẽ xương, ngay cả Đại Khánh và Nhị Khánh cũng chịu không nổi, vậy mà hắn chẳng hề bận tâm.
Khi đến nơi, cả người hắn như đông cứng lại. Lý Cẩm Dạ nhìn dáng vẻ run rẩy của hắn mà không biết phải nói gì, vội sai Thanh Sơn đưa người đi ngâm nước nóng.
Tô Trường Sam kéo phắt Tạ Dịch Vi lại: “Đi, cùng ta đi ngâm nước nóng!”
Bàn tay lạnh buốt như băng của hắn khiến Tạ Dịch Vi giật mình, lời từ chối kẹt lại trong cổ họng, chẳng thốt được câu nào.
Hai người rời đi, Cao Ngọc Uyên cau mày nói: “Lý Cẩm Dạ, xem ra ý của Tam thúc là muốn đồng ý hôn sự này. Nhưng ta không có thiện cảm với cô nương đó, chàng thấy nên làm thế nào?”
Lý Cẩm Dạ xoay xoay chén trà nóng trong tay, trầm ngâm một lát rồi nói: “Nàng đừng vội, để ta sai người tìm hiểu kỹ về phủ Vĩnh Xương hầu và cô nương kia, rồi hãy quyết định. Nàng bảo người chuẩn bị phòng đi, trời đã tối, e là họ phải nghỉ lại đây một đêm.”
“Hôm nay sơn trang vừa thịt một con cừu, họ xem như được hưởng lộc lớn.”
Cao Ngọc Uyên vừa vén rèm đi ra vừa thốt lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909922/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.