Khi Lý Cẩm Dạ chạy đến nơi, mắt hắn đỏ rực như nhuốm máu.
Giữa trời băng tuyết, Cao Ngọc Uyên quỳ thẳng tắp trên nền đất lạnh, không một tấm đệm lót dưới chân. Bóng lưng mảnh mai của nàng như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim hắn.
Dù biết rõ nàng thông minh, lần quỳ này là mượn thế đẩy cờ, nhưng trong lòng hắn vẫn dâng lên một cơn phẫn nộ như cuồng phong. Nhất là khi nhìn thấy vệt máu trên nửa khuôn mặt nàng, sát ý lạnh lẽo không kìm được bùng phát.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, hắn tự bấm vào lòng bàn tay, đè nén sát ý xuống, thay bằng nỗi bi phẫn bất lực.
Nỗi bi phẫn vừa đủ ấy lọt vào mắt Bảo Càn Đế, khiến Cơn giận của hoàng đế bùng nổ.
“Người đâu, dùng xe ngự đưa An Thân Vương và vương phi về phủ.”
“Dạ, bệ hạ.”
“Hoàng hậu thất đức, cấm túc ba tháng, phạt nửa năm bổng lộc. Chuyện hậu cung, giao cho Lệnh Quý phi xử lý.”
Lục hoàng hậu trừng lớn mắt, không thể tin nổi những lời vừa nghe. Sắc mặt bà trắng bệch, giọng run rẩy: “Hoàng thượng, thần thiếp oan uổng!”
“Oan uổng?”
Bảo Càn Đế mỉa mai, nghiến răng cười: “Trẫm đổ oan cho ngươi chuyện gì? Chuyện ngươi gả cung nhân cho Thập Lục làm thiếp? Hay chuyện ngươi lo Thập Lục tranh ngôi vị với con trai ngươi?”
Lời này như dao đâm thẳng vào tim, không chừa đường lui. Lục hoàng hậu kêu lên một tiếng, quỳ sụp xuống đất, ngay cả khóc cũng không thành tiếng.
Từ xa, hoàng đế nhìn bà, nói: “Ta sao lại quên, cuối cùng ngươi vẫn phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909930/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.