Trời đã nhá nhem tối.
Phía tây bắc của vương phủ, Mai Hương khoác chiếc áo bông xanh biếc vén rèm bước vào, khuôn mặt phấn khích: “Trắc phi, nô tỳ đã nghe ngóng rõ ràng, vương gia và vương phi đúng là đang giận dỗi. Vương gia về phủ nhưng không đến viện của vương phi mà đi thẳng đến thư phòng, dùng bữa cũng ở đó với Hàn tiên sinh và mấy người khác.”
Tô Vân Mặc nghe vậy, ánh mắt sáng lên, vái trời mấy cái: “A Di Đà Phật, cuối cùng cũng có hiềm khích. Nếu không xảy ra chuyện, bản trắc phi này e phải chờ đến lúc cỏ úa mất thôi.”
Trong lòng nàng bừng lên ý tưởng, quay sang Mai Hương: “Mang bình rượu mới ủ đến đây. Trời lạnh thế này, vương gia vừa khỏi bệnh, ta mang qua sưởi ấm cho ngài ấy.”
Mai Hương đảo mắt, hạ giọng nói: “Nô tỳ sẽ cử người qua góc tây nam trông chừng. E rằng Lục trắc phi cũng nghe được tin này rồi.”
“Còn không mau đi!” Tô Vân Mặc nhíu mày, giọng gắt lên.
*
Quả nhiên, Lục Nhược Tố đã biết chuyện từ lâu, nhưng nàng lại không có động tĩnh gì.
Ở vương phủ này năm năm, nàng đã nhiều lần đưa thức ăn đến thư phòng, nhưng chưa bao giờ được lưu lại, dần dần cũng hiểu mà không tiếp tục làm điều vô ích.
Hơn nữa, giờ đây độc của vương gia đã được giải, lòng nàng cũng vững vàng hơn. Ngày tháng còn dài, không cần phải vội vàng.
Thứ nàng muốn biết là, liệu vương gia và vương phi có thực sự bất hòa không? Nếu có thì nghiêm trọng đến mức nào?
“Trắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909931/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.