Gió lạnh mùa đông rít qua màn xe, làm tấm rèm rung lên phần phật.
Ánh mắt Lý Cẩm Dạ thoáng chút áy náy: “Trường Sam, chuyện này…”
“Chuyện này là lỗi của ta!”
Tô Trường Sam nhắm mắt, thở dài một hơi: “Chẳng thể trách ai được. Mộ Chi, thực ra cũng không tồi. Ta làm con rể của Chu Khải Hằng, con cáo già ấy dù sao cũng phải đứng về phía chúng ta.”
Lý Cẩm Dạ ngập ngừng giây lát rồi gật đầu.
Tô Trường Sam mở mắt, nhếch môi cười nhạt: “Lúc này kẻ đau đầu không phải chúng ta, mà phải là Phúc Vương và Chu Khải Hằng. Khiến hai người đó đau đầu, ta coi như cũng có bản lĩnh.”
Lý Cẩm Dạ đưa tay vỗ nhẹ vai hắn: “Giờ ta cũng đang đau đầu đây.”
“Ngươi đau đầu chuyện gì? Chuyện sau này gặp Thế tử phi thế nào, hay chuyện vương phi nhà ngươi và Thế tử phi chung sống ra sao?”
“Ta đau đầu chuyện ngươi làm thế nào để quên được hắn!”
Một chữ “tình” làm khổ người ta, mà càng cầu mà không được, lại càng khổ. Giọng điệu của hắn càng nhẹ nhàng, càng chứng tỏ lòng vẫn chẳng thể buông.
Tô Trường Sam cười còn khó coi hơn cả khóc.
Những uất hận và không cam tâm tích tụ từ bao đêm dài không ai thấu hiểu, theo một tiếng ban hôn của hoàng đế mà hóa thành hư không.
Hắn nghĩ, ngày đặc biệt này có lẽ nên ôm tên ngốc đó, uống một trận say, khóc một trận thật lớn.
Nhưng nghĩ lại, uống rượu làm gì, khóc làm gì, lại chỉ khiến người ta thêm lo lắng.
Là chuyện tốt mà, cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909938/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.