Lời nói kia tuy cộc lốc, nhưng nghe kỹ thì như trò đùa trẻ con, lại chứa đầy lý lẽ. Không ai thiệt thòi, cũng chẳng ai được lợi.
Thế nhưng, lý lẽ đó khi đến tai Hoàng đế chẳng khác nào một tiếng đánh rắm lớn vang lên giữa chốn trang nghiêm, không thể đem ra nói trước mặt người trên.
Ngay trước mặt mình mà còn dám động thủ, xem hoàng quyền như đồ trang trí sao?
Nếu ngay cả chuyện nhỏ nhặt thế này cũng không giải quyết được, thì còn gì là uy nghiêm của bậc đế vương?
Bảo Càn Đế giận đến trừng mắt, quát lớn: “Ngông cuồng! Ngươi tưởng đây là nơi nào mà dám giở thói càn rỡ, nói năng hàm hồ?”
Tuy mắng Tô Trường Sam, nhưng Vệ Quốc Công và Vĩnh Nghị Hầu lại run rẩy, rõ ràng Hoàng thượng đang nhắm vào cả hai nhà bọn họ.
Bảo Càn Đế cười nhạt, quay sang hỏi Lý Cẩm Dạ: “An Thân Vương, chuyện này ngươi thấy nên xử lý thế nào?”
Lý Cẩm Dạ bình tĩnh đáp: “Nhi thần xin nghe theo sự định đoạt của phụ hoàng, nhưng trong lòng lại thấy Thế tử gia thật đáng thương.”
“Đáng thương?” Phúc Vương cười khẩy: “Giang Nguyên Hanh còn nằm trên giường mà chưa ai thương xót đấy!”
Lý Cẩm Dạ bị chặn họng, sắc mặt đỏ bừng, vội nói: “Hoàng huynh, thần đệ chỉ vì nhớ đến tình bạn lâu năm với Thế tử mà lỡ lời, mong hoàng huynh đừng để tâm.”
Phúc Vương mỉa mai: “Nếu đã là chuyện riêng, thì đừng đem ra trước mặt phụ hoàng. Đây là ngự thư phòng!”
Lý Cẩm Dạ nghe vậy, mồ hôi lạnh chảy ròng, đành miễn cưỡng cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909937/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.