Một chuỗi câu hỏi như từng mũi tên nhọn bắn thẳng vào tim Cao Ngọc Uyên.
Lúc này đây, nàng mới chợt nhận ra, trong ánh mắt cuối cùng của Lục Hoàng hậu nhìn mình, có chờ mong, có khinh miệt, và còn ẩn ẩn sát ý.
Không sai, là sát ý.
Trên đời này chưa từng có “bạn bè vĩnh viễn”, cái tồn tại vĩnh viễn, chỉ là lợi ích.
Lý Cẩm Dạ sẽ trả lời thế nào?
Chắc chắn hắn thà chết cũng không khai ra A Cổ Lệ?
Vậy thì sẽ giải thích thế nào về nguồn gốc đội kỵ binh kia?
Nếu không thể giải thích được, hoàng đế sẽ xử lý ra sao? Còn Lý Cẩm Dạ thì sao? Tướng quân Tôn Tiêu trấn thủ phương Bắc, Trình Tiềm trấn thủ phương Tây, sẽ thế nào?
Một mối dây nhỏ kéo động toàn cục, cả cơ đồ lung lay!
Cao Ngọc Uyên trong lòng hoảng loạn vô cùng. Quả nhiên, sư phụ đã đúng, trận trước với Lục Hoàng hậu chỉ là bà ta khinh địch. Nếu thật sự tàn nhẫn mà đánh, mười nàng cũng không phải đối thủ của bà ta.
Lúc này, Lý Cẩm Dạ buông tay Cao Ngọc Uyên ra, chậm rãi đứng dậy bước ra giữa điện.
Khoảnh khắc bàn tay kia rời khỏi, trái tim Cao Ngọc Uyên cũng như trống rỗng, trong đầu chỉ văng vẳng một câu: Không phải ngươi chết, thì là ta sống.
Lý Cẩm Dạ đứng đó, khóe môi vương nụ cười nhạt như sương khói, ánh đèn rực rỡ soi lên lông mày hắn, ẩn hiện vẻ u sầu.
“Phụ hoàng, nhi thần lúc đó chỉ biết xông pha chém giết, đao vung xuống, lúc rút ra là toàn thân tê dại. Trên người bị đâm mười hai nhát, máu gần như cạn sạch, căn bản không nhìn thấy có đội quân nào bất ngờ xuất hiện.”
Tiền Nhược Nguyên lạnh lùng cười khẩy:“Vương gia không nhìn thấy, vậy Trình tướng quân, Tôn tướng quân cũng không thấy sao?”
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tôn và Trình, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Tôn Tiêu tính khí nóng như lửa, xưa nay gặp thần giết thần, gặp Phật chém Phật.
Ông ta vỗ mạnh bàn một cái, chỉ tay vào mặt Tiền Nhược Nguyên mắng to: “Ông tổ tám đời nhà ngươi! Mười mấy người vây đánh một mình ông đây, đao kiếm như mưa, ông đây còn tâm trí nhìn ngó xung quanh chắc? Ngươi tưởng đang đi ngắm hoa đấy à?”
“Ngươi…”
“Ngươi cái rắm!”
Tôn Tiêu kéo Trình Tiềm lại, hai người một trái một phải bước lên trước mặt Tiền Nhược Nguyên: “Lại đây, có gan thì thử xem. Không cần nhiều, chỉ hai bọn ta đánh ngươi. Nếu ngươi còn rảnh rỗi ngẩng đầu nhìn xem gió quỷ hay gió ma, ông đây sẽ đổi họ theo ngươi!”
“Vô lễ!” Phúc vương đập bàn. “Trên đại điện sao có thể để các ngươi làm loạn!”
“Không vô lễ cũng vô lễ rồi!” Lý Cẩm Dạ cười lạnh: “Hoàng huynh, tên Tiền Nhược Nguyên này là người của huynh nhỉ? Giữa ngày Tết mà thả một con chó điên ra cắn người, là có ý gì? Thần đệ sớm đã dâng tấu chương lập huynh làm Thái tử, không hề muốn tranh đoạt, huynh có thể bớt ép người quá đáng được không?”
“Lý Cẩm Dạ! Ngươi đừng ngậm máu phun người!” Phúc vương mặt tái nhợt.
“Ai mới là ngậm máu phun người? Tôn Tiêu, cởi áo cho họ xem vết thương của ngươi!”
Tôn Tiêu hất tay một cái, chiếc áo bào vừa mới mặc “xoẹt” một tiếng rách làm đôi, lộ ra thân trên đầy cơ bắp nhưng đầy rẫy vết sẹo chằng chịt.
Đám nữ quyến kinh hãi kêu lên một tiếng, ai nấy đều cúi đầu không dám nhìn.
“Trong ba người bọn ta, Tôn Tiêu bị thương nhẹ nhất. Dù vậy cũng phải ở ranh giới Quỷ Môn Quan mấy lần, nằm liệt giường hơn một tháng mới ngồi dậy nổi. Những tướng sĩ bảo vệ đất nước như vậy, không chết trên chiến trường, lại suýt bị chết oan bởi miệng lưỡi bẩn thỉu của loại người như Tiền Nhược Nguyên!”
Giọng nói của Lý Cẩm Dạ đã đầy sát ý, Tiền Nhược Nguyên lùi mấy bước, suýt ngã ngửa.
“Mấy lời khai của vài tên tù binh thì ngươi nhớ mãi trong lòng, có bản lĩnh sao không đi đối chất với Bình Vương bị phế kia? Lời hắn nói chẳng phải càng có sức nặng hơn sao?”
Vừa nghe hai chữ “Bình Vương”, sắc mặt Hoàng đế lập tức thay đổi, đập mạnh bàn.
“Tiền Nhược Nguyên! Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?!”
Tiền Nhược Nguyên lúc này đã hoảng loạn, vội quỳ sụp xuống: “Hoàng thượng, thần chỉ thấy sự việc kỳ lạ nên muốn hỏi rõ, không ngờ An Thân Vương phản ứng dữ dội như vậy…”
Lời này ngụ ý khác: phản ứng dữ dội như vậy, chẳng phải là chó cùng rứt giậu sao?
“Loại người không có chừng mực, không biết điều như ngươi, mà cũng làm được Thượng thư Bộ Binh? Được đề bạt kiểu gì thế? Chắc là đưa tiền đút lót, đi cửa sau đấy nhỉ?”
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa đại điện, không lớn, nhưng đủ để mọi người nghe rõ ràng.
Người nói chính là Cao Ngọc Uyên.
Nàng cầm ly rượu, cười nhạt: “Không hỏi sớm, không hỏi muộn, cứ nhất định chờ đến đêm Giao thừa mới hỏi, Tiền đại nhân, ngài đang cố làm ai buồn nôn vậy? À, ta quên mất, hôm nay là yến tiệc cung đình, hoàng thượng hoàng hậu đều ở đây, ngài chắc là muốn làm hai người họ mất vui đón Tết chứ gì?”
“Ngươi… ngươi…” Mắt Tiền Nhược Nguyên tối sầm.
“Cơ mà nhìn dáng vẻ mềm yếu hèn nhát của ngài, chắc cũng chẳng có cái gan đó đâu. Vậy người mà ngài muốn làm nhục, chắc là vương gia nhà ta rồi nhỉ!”
Cao Ngọc Uyên hít sâu một hơi, cười lạnh: “Vương gia nhà ta giết phụ mẫu ngài, hay cướp thê tử con cái ngài? Sao ngài phải căm ghét đến vậy?”
“Ngươi… ngươi…” Tiền Nhược Nguyên ôm ngực, tay run lên cầm cập.
Mọi người nghe đến nổi cả da gà, vị Vương phi này xinh đẹp là vậy, sao mở miệng ra đã… không chịu nổi nữa rồi!
“Ngươi ghét thì cứ ghét đi, nhưng có thể ghét trong lòng được không? Về nhà làm một con búp bê thế thân, viết tên vương gia nhà ta lên đó, mỗi ngày đâm một phát, chẳng tốt hơn sao?”
Gương mặt Ngọc Uyên lạnh như sương: “Đằng này cứ phải lôi ra giữa lúc thiên hạ cùng vui mừng mà ghét, Tiền đại nhân, là do ngài đọc sách thánh hiền đến ngu cả đầu, hay là phụ mẫu trong nhà không dạy cho ngài cách làm người?”
Tiền Nhược Nguyên nhục nhã đến mức muốn chết, ngã lăn ra đất, thở không nổi.
Nhưng Ngọc Uyên không buông tha, dằn mạnh ly rượu lên bàn: “Loại người mềm yếu đến cãi nhau cũng chỉ biết lăn lộn ăn vạ như ngài, xứng để ghét vương gia nhà ta sao?!”
“Ngươi… Bộp…!”
Tiền Nhược Nguyên cuối cùng cũng lăn ra bất tỉnh, mắt tối sầm ngay tại chỗ.
Chưa kịp để mọi người phản ứng, Cao Ngọc Uyên đã lao đến trước điện, quỳ sụp xuống đất: “Hoàng thượng! Xin người ban cho con tội chết!”
Bảo Càn Đế còn chưa kịp hoàn hồn vì những chuyện vừa xảy ra, nay lại nghe thấy An Vương phi xin chết, kinh ngạc đến há hốc: “Trẫm vì sao phải ban tội chết cho ngươi?”
“Đều là lỗi của thần thiếp. Thần thiếp không nên giúp vương gia giải độc, lẽ ra nên để người sống được ngày nào hay ngày đó, để Hoàng hậu khỏi bận tâm đưa nữ nhân đến, để thần thiếp không phải xung đột với Hoàng hậu, để Hoàng hậu không bị cấm túc, để công tử Giang gia không mưu tính hại Tô thế tử, để Tô thế tử không bị ép miễn chức, không phải cưới Chu tiểu thư!”
Cao Ngọc Uyên vừa khóc vừa lau nước mắt:
“Hoàng thượng! Tội lớn nhất đều là ở thần thiếp! Xin hãy cho thần thiếp được chết!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.